Chăm chỉ luyện tập kỹ thuật hôn gần nửa tiếng, nhân lúc Thích Trường An đi gọi điện thoại, Từ Lạc Dương mới lấy điện thoại ra, vội vàng vào acc clone của mình, xóa cái weibo mới nhất, sau đó post lại một cái mới — đổi \”Anh Trường An\” thành \”Thích Thích\”.
Sau đó, cậu lại chăm chỉ cần mẫn block hết tất cả những fan được hệ thống giới thiệu để kết bạn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong nick weibo clone của cậu có rất nhiều bí mật nhỏ, không thể để người khác phát hiện được. Dù sao thì cậu cũng chưa bao giờ dám coi thường năng lực điều tra của fan, hai họ \”Thích\” và \”Từ\” cũng không hiếm, nhưng nếu như xuất hiện cái tên \”Trường An\” nữa, thiệt sự là phải đổi tên trong chớp nhoáng luôn đó!
Cơ mà nếu bị phát hiện thật, thì cậu có thể nói, mấy cái này là vì cậu muốn dấn thân vào sự nghiệp viết tiểu thuyết huyền huyễn nên mới phác thảo ra thôi? Hình như về mặt lo-gic chẳng có vấn đề gì cả!
Thích Trường An nhận điện thoại xong, bèn nhìn thấy Từ Lạc Dương đang dùng vẻ mặt căng thẳng mà chọt chọt màn hình điện thoại, biểu cảm đổi tới đổi lui vô cùng phong phú. Trong lòng anh hơi động, bèn mở weibo của mình ra, tìm \’Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo\’, biết ngay, nội dung weibo mới update chẳng có gì thay đổi, nhưng \’Anh Trường An\’ đã được đổi thành \’Thích Thích\’.
Nghĩ tới nguyên nhân Từ Lạc Dương làm như thế, Thích Trường An có chút bất đắc dĩ mỉm cười, Náo Náo của anh thật là.
Trong lòng mềm mại như nhồi đầy bông, Thích Trường An đứng tại chỗ, đợi Từ Lạc Dương tắt màn hình điện thoại, anh mới đi qua: \”Đang làm gì vậy?\”
\”Em đang xem comment trên weibo.\” Từ Lạc Dương giả vờ hắng giọng: \”Rồi còn đi xem cả tình hình chung xem sao nữa.\”
Thích Trường An biết hai ngày này cậu chẳng thể lướt weibo, nên ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa vành tai cậu: \”Không khó chịu hả?\”
\”Khó chịu chứ.\” Cảm thấy vành tai hơi ngứa, Từ Lạc Dương không nhịn được mà nói ra lời thật lòng: \”Những fan lúc trước nói rất thích em, đảo mắt đã mắng em, cái độ tương phản này…\” Cậu không nghĩ ra từ gì để hình dung, nên nhạt nhẽo nói: \”Chính là rất khó chịu.\”
Nói xong, cậu lại mỉm cười: \”Nhưng nhìn thấy có rất nhiều người tới dưới weibo của em, để lại comment các cô ấy tin em, nói chuyện này chắc chắn là giả, là bôi nhọ, thì em thấy rất vui! So sánh với nhau, thì vui hơn khó chịu nhiều.\”
Thích Trường An cúi đầu hôn lên nụ cười bên khóe miệng cậu, anh bừng tỉnh nhận ra, Từ Lạc Dương hình như mãi mãi đều có năng lực như vậy, giống như tất cả những thứ tối tăm sẽ chẳng thể ngăn được bước chân cậu.
Đứng thẳng lại lần nữa, Thích Trường An mới mở miệng nói: \”Anh vừa mới nói chuyện điện thoại với Lương Khưu, Đới Tuyết Thanh có câu trả lời rồi.\”
Sự chú ý của Từ Lạc Dương bị hấp dẫn, cậu rất nhanh đã hiểu ra, mắt trợn hơi lớn: \”Trường An anh –\”
\”Em cố gắng, anh cũng cố gắng.\”
Khoảnh khắc này, trong lòng Từ Lạc Dương có chút ê ẩm, cậu nói năng hơi lộn xộn: \”Thật ra cho tới bây giờ, em khá là dửng dưng với chuyện này.\” Cậu nhìn Thích Trường An, nói ra ý nghĩ của mình: \”Lúc trước em quyết định đi gặp Đới Tuyết Thanh, đã suy tính không chu toàn, khá lý tưởng hóa. Nhưng em nghĩ cho dù như thế nào, cũng phải đi thử xem, dù sao có hỏng bét thì cũng không thể hỏng bét hơn nữa.\”
Thích Trường An nghe rất chăm chú.
Ánh mắt của đối phương cho Từ Lạc Dương dũng khí, cậu từng chút từng chút xé vết sẹo chưa bao giờ kết vảy của mình ra.
\”Em còn nhớ rất rõ, lúc năm nhất đại học, bị chú Trương vội vội vàng vàng đưa ra nước ngoài, thật ra khi đó em vô cùng không cam lòng. Em không hiểu, rõ ràng em chẳng làm gì cả, tại sao phải chạy trốn ra nước ngoài như thế. Vậy nên đến trường học bên kia, thật lâu về sau em vẫn không thể phấn chấn lên được, mỗi ngày đều sa sút tinh thần, chẳng phân biệt được ban ngày hay ban đêm.\”