Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo – Viên kẹo thứ bốn mươi mốt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 4 tháng trước

Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo - Viên kẹo thứ bốn mươi mốt

Bởi vì đối đáp rất kịp thời, quan hệ xã hội cũng làm rất tốt, \”Vạn chữ diss\” của Từ Lạc Dương không chỉ giúp cậu nhận được thiện cảm của người qua đường, mà còn trở thành tư liệu sống cho các loại meme và tiểu phẩm. Đến buổi trưa lúc kết thúc hoạt động tuyên truyền thương hiệu cho đại ngôn, dư luận trên mạng đã là một mảnh hài hòa.

Bởi vì thời gian rất gấp, nên bữa trưa là gọi từ bên ngoài tới, trực tiếp giải quyết trên xe bảo mẫu luôn. Ba người vây quanh bàn ăn nhỏ, Trịnh Đông vừa mở bộ đồ ăn ra, vừa tranh thủ thời gian giáo huấn Từ Lạc Dương: \”Bạn học Từ, chuyện này nói cho chúng ta biết một đạo lý gì?\”

Từ Lạc Dương tiếp lời cực kỳ nhanh: \”Tin anh Trịnh, không bị anti!\”

Lườm cậu một cái, Trịnh Đông lại bật cười: \”Dù sao thì sau này có chuyện gì, cậu đều phải nhớ báo sớm cho anh một tiếng, để anh còn chuẩn bị đề án ở trong đầu, chúng ta phải kiên quyết không ra trận nếu chưa chuẩn bị gì hết.\”

\”Ừm, em gần đây rất tự giác.\” Từ Lạc Dương trả lời, chìa tay lấy một cái hộp gỗ hình chữ nhật từ trong tủ chứa đồ ở bên cạnh ra, hộp gỗ mở ra, để lộ ra một đôi đũa.

Cầm đũa trong tay, Từ Lạc Dương mặt mày hớn hở giới thiệu cho Trịnh Đông và Lư Địch: \”Đây là đũa gỗ Trường An tự tay làm cho tui, trên đó còn khắc tên của tui!\”

Trịnh Đông lạnh nhạt hỏi Lư Địch: \”Địch Tử, có ghi chép lại không, đây là lần thứ mấy gián tiếp khoe ân ái rồi?\”

Lư Địch lấy điện thoại ra, mở note, nghiêm túc trả lời: \”Lần thứ mười bảy của tháng này.\”

Từ Lạc Dương: \”…\”

Ăn trưa xong, Từ Lạc Dương quấn thảm lông, tranh thủ thời gian ngủ hai mươi phút. Sau khi lái xe đến nơi cần đến, ba người xuống xe, đi theo staff vào hội trường.

Bên trong đang tiến hành diễn tập thiết bị lần đầu tiên, ánh đèn lúc chớp lúc tắt rất đau mắt, dây điện rải lộn xộn trên mặt đất, vẫn chưa thu dọn kịp. Từ Lạc Dương tiện tay nhấc cái giá phổ nhạc bị ngã trên đất dậy, cậu bảo Lư Địch tặng mấy món quà nhỏ mà mình mang tới cho staff trước, còn bản thân thì cầm một cái micro ngỏ ý cảm ơn với các staff.

Người phụ trách điều chỉnh âm thanh là ông chú râu quai nón đã hợp tác cùng cậu rất nhiều lần, ông ấy mặc một cái áo khoác cao bồi tả tơi chỗ nào cũng có lỗ thủng, tai nghe đeo trên cổ, đứng sau thiết bị gọi Từ Lạc Dương: \”Anh chàng đẹp trai đứng ở giữa, hát thử một cái highnote, để tôi xem hiệu quả xem!\”

\”Được!\” Từ Lạc Dương gật đầu, cầm micro, mới hát được một nốt, bỗng nhiên dừng lại, ra hiệu \”tạm dừng\” với ông chú phụ trách âm thanh, rồi chạy chậm tới chỗ Lư Địch. Cậu vội vội vàng vàng nhét điện thoại qua: \”Nhanh nhanh nhanh, lát nữa lúc anh hát, cậu nhớ quay lại đoạn đặc sắc nhất nhá, nhất định phải quay ngầu một chút!\”

Lư Địch gật đầu: \”Anh Từ muốn post lên weibo hả?\”

Tay để lên môi giả bộ ho mấy tiếng, giọng Từ Lạc Dương hơi đè thấp xuống: \”Không post lên weibo, chỉ gửi cho Thích tiên sinh thôi.\”

Lư Địch lập tức cảm thấy trách nhiệm của mình rất lớn!

Một lần nữa đứng vào giữa máy móc và thiết bị, Từ Lạc Dương dùng tay ra hiệu, mấy giây sau, nhạc đệm vang lên, nhưng là bản trực tiếp bỏ qua phần mở đầu, mà vào phần cao trào luôn. Từ Lạc Dương trong lòng đếm nhịp, tay trái xỏ trong túi quần, điều hòa tốt hô hấp, theo tiếng nhạc đệm, chất giọng dễ dàng vút lên nốt cao.

Highnote của cậu là dựa vào âm vực rất rộng do trời sinh, âm sắc đặc biệt, có khả năng dung nạp rất lớn, lại bởi vì mấy năm nay được huấn luyện chuyên nghiệp, nên cho dù hát highnote liên tục thì cổ họng cũng không bị mệt.

Tay giơ điện thoại của Lư Địch run lên, cảm thấy một đoạn thử âm này của Từ Lạc Dương, lại trực tiếp đạt đến trình độ biểu diễn chính thức, cậu ta bỗng nhận ra, mình hình như lại bị phát một bát cẩu lương.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.