Đầu ngón tay giơ trên bảy chữ \”Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo\”, qua hồi lâu, Thích Trường An vẫn không mở ra, mà chọn đăng nhập vào tài khoản của mình. Sau đó, anh post liên tục hai cái status —
\”Thích Trường An: Mỗi người đều sẽ phải trả giá cho lời nói dối của mình.\”
Sau khi click post lên, khoảng một phút sau, Thích Trường An mới nghiêm túc gõ bốn chữ: \”Cậu là sao mai @Từ Lạc Dương.\”
Anh đắn đo tỉ mỉ, dưới tình huống như thế này, đối phương lợi dụng cái gọi là nhân chứng, đã trải sẵn một tấm lưới ác ý thật lớn, bọc Từ Lạc Dương ở trong đó, từng bước thít chặt lại. Mà trước khi không có bằng chứng, đoàn đội của Từ Lạc Dương ngoài phát văn kiện của luật sư để cho thấy lập trường của bản thân ra, phải tạm thời giữ im lặng, nếu không bất cứ câu nói nào cũng sẽ trở thành vết nhơ để công kích.
Nhưng cùng lúc đó, lại cần có một người rõ ràng đứng ra, khiến cho những người vẫn luôn kiên định ủng hộ Từ Lạc Dương như cũ sẽ không dễ dàng dao động.
Bởi vậy sau khi update hai cái weibo xong, Thích Trường An hiếm khi kiên nhẫn mở khung bình luận ra, kiểm tra phản hồi.
\”– Bạo khóc, cuối cùng cũng đợi được weibo mới của Thích tiên sinh, khóc òa lên luôn!\”
\”– Bây giờ áp lực của Lạc Dương chắc chắn rất lớn, xin Thích tiên sinh hãy nói lại với cậu ấy, tụi tui vẫn luôn ở đây, tụi tui tin cậu ấy, sẽ luôn ủng hộ cậu ấy!\”
\”– Mới ra khỏi fanmeeting thì nhìn thấy tin tức này, thật sự rất khó chịu, Lạc Dương của tụi tui rất tốt! Tui tuyệt đối không tin, mỗi lần fan đón ở sân bay, mỗi một lần ca hát, cuối mỗi fan meeting, cuối tất cả các hoạt động, Từ Lạc Dương đều chẳng ngại phiền căn dặn tụi tui chú ý an toàn, sẽ là kẻ phẩm chất vừa thấp kém vừa tàn nhẫn trong lời người ta ư!\”
\”– Xé giấy ăn lau sạch nước mắt, đi đi đi, xắn tay áo xé trận, lão nương không xé cho mẹ nó không nhận ra, thì sẽ xấu hổ với cái danh phận tiên nữ của mình!\”
Xem hết một phần comment, Thích Trường An để điện thoại xuống, lại để tay lên trán Từ Lạc Dương kiểm tra nhiệt độ, nhận ra nhiệt độ hơi giảm một chút, lệ khí rộ lên trong lòng mới biến mất.
Sao có thể để người ta bắt nạt em, bôi nhọ em được? Em là vì sao của tôi mà.
Cứ như vậy ngồi ở trên ghế, ánh mắt Thích Trường An chăm chú nhìn người đang nằm trên giường bệnh, lắng nghe tiếng hít thở của đối phương, khí tràng quanh thân anh từ từ trở nên nhu hòa. Một lúc lâu sau, anh do dự cầm điện thoại lên lần nữa, mở khóa, rồi đăng nhập vào cái weibo tên là \”Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo\” kia.
****
Lúc Từ Lạc Dương mở mắt ra, cảm thấy chính mình lại lần nữa đầy máu sống lại, dụi dụi đôi mắt hơi sưng, cậu theo bản năng gọi: \”Trường An?\” Bởi vì sức khỏe chưa hoàn toàn bình phục, nên giọng vừa thấp vừa khàn, Từ Lạc Dương tự bị giật mình trước — Trời ơi! Người vừa nói chuyện là ai vậy! Cổ họng muốn nứt luôn rồi!
Tay vuốt vuốt hầu kết của mình, Từ Lạc Dương vừa thử phát ra tiếng \”A a a\”, vừa nhớ lại, trước khi cậu ngất đi phía sau sân khấu, đúng là Thích Trường An đỡ được cậu. Liếc nhìn xung quanh, rèm cửa sổ kéo xuống, trong phòng rất tối, nhưng có thể nhìn thấy giá truyền dịch ở bên giường, vậy nên chắc chắn là cậu được Thích Trường An đưa đến bệnh viện.