Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo – Viên kẹo thứ bảy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo - Viên kẹo thứ bảy

Hơi nghiêng đầu nghe Từ Lạc Dương nói chuyện, Thích Trường An không cần nghĩ nhiều, tầm mắt đảo qua bình thuốc trên tủ đầu giường, vệt nước trên đất, còn cả chậu nước và khăn mặt nữa, anh đã đoán được xảy ra chuyện gì.

\”Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc tôi.\” Giọng Thích Trường An vẫn khàn khàn như trước, bởi vì sốt cao không hạ, nên hơi thở hơi yếu, nói chuyện có vẻ rất ôn nhu, sự sắc bén bên đuôi mắt cũng tiêu tan mấy phần.

Từ Lạc Dương cảm thấy màng tai mình như bị lông chim gãi nhẹ, cảm giác ngứa ngáy lan rộng ra, nhịp tim có chút nhanh, nhưng cậu nói chuyện vẫn rất lưu loát: \”Tui ở phòng ngủ nghe thấy tiếng tách vỡ bên phòng anh, hơi lo lắng, nên muốn tới hỏi thăm xem. Nhưng gọi tên anh mãi mà anh vẫn không trả lời, tui sợ có chuyện, nên mở cửa ra, kết quả nhìn thấy anh té xỉu dưới đất.\”

Vừa nói chuyện, cậu vừa liếc trộm lưng Thích Trường An — xong rồi xong rồi, ban nãy mới vỗ mấy cái mà vỗ người ta tỉnh luôn, vậy… lưng liệu có bị vỗ sưng không nhỉ?

Càng nghĩ càng chột dạ!

Tầm mắt Thích Trường An vẫn hơi mơ hồ, nên không chú ý tới động tác nhỏ của Từ Lạc Dương, anh chậm rãi giải thích: \”Lúc đó dạ dày bỗng dưng rất đau, tôi định uống thuốc, nhưng không ngờ vừa mới lấy viên thuốc ra, trước mắt đã biến thành màu đen mà ngất xỉu.\”

Từ Lạc Dương vừa nghe vừa gật đầu, trong lòng cũng lẩm bẩm — đây chẳng lẽ là đang bắt nạt tui thiếu hiểu biết hở? Ai đau dạ dày mà sốt cao tới 40 độ, rồi còn hôn mê bất tỉnh nữa? Bực quá nha!

Nhưng ngẫm lại thì cậu có thể hiểu, dù sao thì thân phận yêu quái nhất thiết phải giữ bí mật, chắc chắn không thể ăn ngay nói thật được, để ngụy trang cho mình, việc nói dối có lẽ cũng chẳng dễ chịu gì, thế là Từ Lạc Dương rất nhanh đã đưa ra quyết định ở trong lòng, tha thứ cho hành vi sơ suất lúc nãy của Thích Trường An.

Đang muốn hỏi Thích Trường An đã cảm thấy tốt hơn chút nào chưa, Từ Lạc Dương đã nhìn thấy đối phương vén chăn mỏng lên, định xuống giường.

\”Đợi chút! Anh cần cái gì thì để tui lấy giúp anh, anh sốt cao vẫn chưa hạ đó được không!\” Từ Lạc Dương sợ hết hồn, vô cùng muốn đem đối phương ném lại lên giường, cậu thật sự bị ám ảnh tâm lý với việc Thích Trường An bất tỉnh nhân sự ngã trên mặt đất.

Là yêu quái cũng không thể tùy hứng như vậy nha!

\”Tôi muốn đi tắm.\” Bởi vì thân thể không thoải mái, trong lòng Thích Trường An cảm thấy hơi không an toàn, song thấy Từ Lạc Dương giơ tay chắn trước mặt mình, anh hơi bất đắc dĩ, nhưng đúng là vẫn ngồi yên không cử động nữa.

\”Tắm?\” Cái này hình như thật sự không có cách nào làm giúp được, huống hồ đối phương còn là nhân sĩ có thâm niên khiết phích, chắc là không chịu được việc cả người đổ mồ hôi, suy nghĩ một lát, Từ Lạc Dương rụt tay về, nhưng vẫn không yên tâm: \”Vậy anh cẩn thận một chút, đừng có té xỉu trong phòng tắm đó.\”

Thích Trường An gật đầu, từ bên giường đứng lên, động tác hơi vội vàng, không ngờ một giây sau cơ thể liền không giữ được thăng bằng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.