Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo – Viên kẹo thứ bảy mươi tư – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 7 tháng trước

Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo - Viên kẹo thứ bảy mươi tư

Ngoài cửa sổ bóng đêm yên tĩnh, giữa đất trời, dường như chỉ có hai người họ mà thôi, Bầu không khí quá sức mềm dịu, lồng ngực Từ Lạc Dương nóng lên, cậu giơ tay túm lấy cổ áo Thích Trường An. nghiêng người tới, liếm lên đôi môi nhợt nhạt của đối phương, hô hấp dồn dập hơn trước đó không ít, cậu nói giống như nỉ non: \”Trường An, có muốn cùng nhau không?\”

Tay Thích Trường An siết nhẹ lấy eo cậu, nhiệt độ trên bàn tay xuyên thấu qua lớp vải, được Từ Lạc Dương cảm nhận rất rõ ràng. Cậu nằm nhoài lên lồng ngực Thích Trường An, ngước đầu nhìn anh, ánh mắt ướt át: \”Ngày mai em không có kế hoạch gì cả, ngày kia mới bắt đầu xem kịch bản.\”

Vốn sau khi xem xong buổi biểu diễn thời trang của Stu, cậu phải về nước, lịch trình không ngăn được thay đổi bất ngờ, giờ phải đợi kịch bản của Mạnh Hoa Chương, nên sẽ nán lại mấy ngày. Cứ như thế, lịch trình đã sắp xếp chặt chẽ tạm thời trở nên thư thả.

Từ Lạc Dương đã bày tỏ rất rõ ràng, trong lòng cậu cũng hiểu được, không chỉ có bản thân cậu muốn, mà Thích Trường An cũng rất muốn. Hai người mỗi đêm đều ngủ chung trên một cái giường, sáng sớm lúc thức dậy, phản ứng sinh lý của từng người đều không thể gạt được đối phương.

Hơn nữa lúc trước đã từng dùng tay làm một lần, nếu như không phải Từ Lạc Dương bỗng nhiên bị thương, chuyện này đã sớm nước chảy thành sông rồi.

Tay Thích Trường An vén áo Từ Lạc Dương lên, chẳng chút ngăn trở mà vuốt ve xương sống của cậu, ánh mắt từ từ trở nên sâu sắc: \”Vậy Náo Náo phải đồng ý với anh, lúc song tu không được khóc nhé.\”

Khóc? Làm sao có khả năng! Từ Lạc Dương lập tức xù lông, lời lẽ chính nghĩa nói: \”Thích tiên sinh, em phải cực kỳ nghiêm túc sửa lại quan điểm sai lầm này của anh!\” Nói xong, cậu lại để lộ chút kiềm nén, thấp thỏm hỏi Thích Trường An: \”Sẽ khóc thật ư? Chắc là sẽ không đau lắm đâu nhỉ? Nếu như khóc thật, thì sẽ rất mất mặt đó!\”

Thích Trường An cắn lỗ tai cậu, thấp giọng trả lời: \”Là thoải mái đến khóc.\”

Vành tai Từ Lạc Dương lập tức đỏ lên — bị làm khóc gì gì đó, chắc chắn là giả dối! Nhưng nếu như là thật…

Cậu lại nghĩ tới một điểm mấu chốt: \”Vũ khí bí mật anh có mang theo không?\”

Thích Trường An gật đầu: \”Vẫn luôn mang theo.\”

Nghe thấy câu trả lời này, Từ Lạc Dương nằm nhoài trên ngực Thích Trường An bật cười, cười xong lại hôn lên môi Thích Trường An: \”Em biết ngay anh có chuẩn bị rồi mới đến mà!\”

\”Ừm, thời thời khắc khắc đều chuẩn bị.\”

Không ngờ hóa ra anh lại là Trường An như vậy! Từ Lạc Dương trước tiên ngồi dậy, ho nhẹ mấy tiếng: \”Thích tiên sinh, ở đây tắm được không? Em muốn đi tắm trước.\” Cậu nhìn chằm chằm ly nước đặt trên bàn gỗ, chứ không nhìn Thích Trường An, lại còn nhấn mạnh: \”Em tuyệt đối sẽ không tắm chung với anh!\”

Thích Trường An bật cười: \”Vậy anh tắm chung với em là được rồi.\”

\”…\” Cái này khác nhau ở chỗ nào?

Ở một bên nhà cây, có dùng một tấm gỗ ngăn cách ra thành một căn phòng nhỏ để làm phòng vệ sinh và phòng tắm có vòi hoa sen. Không gian bên trong cực kỳ chật, vừa vặn đủ cho một người hoạt động, hai người đàn ông trưởng thành cùng đứng ở trong đó, cũng chỉ có thể dán chặt lấy nhau.

Một lần tắm liền tắm ra hoa lửa, Từ Lạc Dương quấn đồ ngủ màu đen thêu hoa văn màu bạc chạy ra trước, liên tục thở hổn hển mấy hơi, còn vân vê đôi tai vẫn luôn phát nhiệt, có chút đứng ngồi không yên.

Cậu nhìn bóng cây chập chờn ngoài cửa sổ đờ người, nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân, theo bản năng mở miệng nói: \”Trường An, tụi mình ở đây, có tính là dã hợp không?\”

Vừa dứt lời, cậu đã bị một đôi tay ôm lấy từ phía sau, cơ thể của đối phương dính sát vào, còn mang theo hơi nước nóng ướt. Áo ngủ của Từ Lạc Dương vốn buộc rất lỏng, Thích Trường An trực tiếp dùng tay tiến vào, từng tấc từng tấc vuốt ve cái eo mẫn cảm của cậu, còn nghiêm túc trả lời câu hỏi: \”Tính.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.