Nghe thấy câu này của Thích Trường An, Từ Lạc Dương hơi đắc ý hất cằm lên. Nhưng rất nhanh, nụ cười của cậu đã hơi vụt tắt, tốc độ nói cũng rất chậm: \”Cái cảm giác này, bắt đầu từ hai tuần trước.\”
\”Tuần đầu tiên em tới đây, em cơ bản đều đang thích ứng với cách quay phim ở bên này, mặc dù trước khi đi anh đã nói rất nhiều việc cần chú ý cho em, nhưng vẫn có chút không quen.\”
\”Náo Náo chắc chắn sẽ thích ứng rất nhanh.\”
\”Đương nhiên rồi!\” Từ Lạc Dương gật đầu, nói tiếp: \”Sau đó lại qua thêm một tuần nữa, quay một cảnh, chính là cảnh Du Tố hơn 40 tuổi muốn quay về quá khứ, hắn muốn thay đổi mấy chuyện, một trong số đó là hy vọng mẹ của hắn sẽ không chết trong trận nổ của phòng thực nghiệm. Nhưng em… hắn thất bại, hắn lần thứ hai tận mắt nhìn thấy mẹ mình chết.\”
Thích Trường An vô cùng nhạy bén phát hiện ra, lúc nói đến chỗ này, lưng Từ Lạc Dương rướn thẳng, còn hơi run rẩy, mà cách dùng từ cũng có sự thay đổi —
Em thất bại, Từ Lạc Dương vốn muốn nói như vậy.
Tiến lại gần hôn lên khóe môi Từ Lạc Dương, Thích Trường An làm cho tầm mắt hai người tiếp xúc với nhau, dịu dàng hỏi: \”Đây là một bước ngoặt, đúng không?\”
Từ Lạc Dương cảm thấy suy nghĩ của mình hơi hoảng hốt, giống như một con diều bị buộc dây, đột nhiên được Thích Trường An tháo xuống. Sợ hãi và bi thương trong mắt dần dần được loại bỏ, cậu theo câu hỏi của Thích Trường An tiếp tục nhớ lại:
\”Đúng vậy, quay xong cảnh hắn quỳ gối trên sân cỏ khóc nức nở, em ở trên sân cỏ rất lâu đều không đứng lên nổi, sau đó còn khó chịu đến nỗi không ăn cơm tối. Cơ mà buổi tối sau khi gọi video với anh xong thì đỡ hơn một chút, nhưng nửa đêm lại bắt đầu nằm mơ, trong mơ vẫn luôn lặp đi lặp lại cảnh tượng phòng thực nghiệm nổ tung.\”
Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Từ Lạc Dương theo bản năng nắm chặt lấy tay Thích Trường An: \”Thế là về sau, em thỉnh thoảng bắt đầu hơi không phân biệt được mình rốt cục là Từ Lạc Dương hay là Du Tố. Em không tự chủ được bắt đầu kén ăn, bắt đầu thích kéo hết rèm cửa sổ lại, chỉ bật đèn bàn.
Có một lần quay xong trở về, em thậm chí còn tay trái cầm bút máy, tìm quyển nhật ký ở khắp nơi định viết nhật ký, nhưng tìm rất lâu mà vẫn không tìm được. Sau đó bỗng nhiên em mới kịp phản ứng lại, Du Tố mới có thói quen dùng bút máy viết nhật ký, còn Từ Lạc Dương thì không.\”
Lúc cậu nói ra những câu này, giọng nói mang theo một chút căng thẳng và bất an: \”Nên khi đó em bèn xác định, em thật sự không bình thường, tâm lý của em có vấn đề.\”
Thích Trường An siết chặt cánh tay đang ôm Từ Lạc Dương, vỗ về hôn lên môi cậu, hỏi: \”Bác sĩ tâm lý nói thế nào?\”
\”Bác sĩ tâm lý trong đoàn phim không có biện pháp gì cả.\” Nói tới chỗ này, Từ Lạc Dương bật cười: \”Có lẽ là do kinh nghiệm lúc trước của em, bản thân em lại quá cố chấp, thử trị liệu tâm lý ba lần, nhưng chẳng có tác dụng gì cả.\”
Thích Trường An gật đầu, anh hiểu tình huống như thế này. Cho dù bản thân anh hay là Từ Lạc Dương, vì từ quá khứ đi ra, đều khoác lên trái tim mình rất nhiều khôi giáp, ý thức tự bảo vệ cũng cực kỳ mạnh. Cũng giống như bản thân anh, lúc anh 15 tuổi, bác sĩ tâm lý chẳng thể nào có ảnh hưởng với anh.
Từ Lạc Dương thay đổi tư thế, trực tiếp dạng chân trên đùi Thích Trường An, kề sát vào hỏi: \”Trường An, em rất thích nhân vật này, cũng rất thích bộ phim này. Nhưng mà em rất sợ, sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, em sẽ điên mất.\”
\”Không đâu,\” Thích Trường An trả lời rất nhanh, chẳng có chút do dự nào: \”Anh là bác sĩ tâm lý giỏi nhất, thích hợp nhất của em.\”
Từ Lạc Dương bị chọc cười: \”Wa, Thích tiên sinh, mặt của anh dày thật đấy!\”
\”Ban nãy không phải em mới nói anh gầy sao?\”
\”Hai cái kết luận này cũng không mâu thuẫn với nhau!\” Nghe thấy câu này, dây cung kéo căng trong lòng Từ Lạc Dương đã lâu cuối cùng cũng buông lỏng, hai tay cậu ôm lấy Thích Trường An, cằm tựa trên vai đối phương, không nhịn được mà nhỏ giọng ngâm nga một đoạn giai điệu, rõ ràng rất thả lỏng.
Chẳng bao lâu sau, tiếng ngâm nga bên tai từ từ trở nên mơ hồ, Thích Trường An nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của Từ Lạc Dương, liền biết người trong ngực đã ngủ thiếp đi. Anh đợi thêm mấy phút nữa, rồi mới cẩn thận bế người lên, thả lên trên giường.