Lần này sau khi cúp máy, điện thoại chẳng đổ chuông nữa, Từ Lạc Dương dùng tốc độ tay cực nhanh gửi tin nhắn cho Diệp Thiểm Thiểm: \”Lần sau cùng nhau đi ăn đồ ngon nhá?\” Diệp Thiểm Thiểm lập tức trả lời: \”Lại có đồ ăn ngon hả? Được được được!\”
Tầm mắt từ trên màn hình dời đi chỗ khác, Từ Lạc Dương nhìn về phía Thích Trường An ở bên cạnh, giả vờ tỏ vẻ thâm trầm, còn che miệng ho mấy tiếng: \”Lần này em không dẫn anh đi ăn cùng, chỉ có hai người là em và Thiểm Thiểm thôi, chúng ta đều phải cho đối phương tự do lặng lẽ ăn mỹ thực.\”
\”Ừm, không dẫn theo thì không dẫn theo.\” Nói xong, Thích Trường An trực tiếp hôn cậu.
Thấy mình bị đánh lén, Từ Lạc Dương trợn mắt lên: \”Sao tự nhiên anh lại hôn em?\”
Trong mắt Thích Trường An mang theo ý cười: \”Không phải em nói chúng ta đều phải cho đối phương tự do sao? Vậy thì xin hãy cho anh tự do hôn em.\”
Từ Lạc Dương liếm liếm môi — hình như rất có lý?
Hai phút sau, tin nhắn của Diệp Thiểm Thiểm lại được gửi đến: \”Lạc Dương Lạc Dương, livestream tại chỗ, Văn Trí Linh ném vỡ ly cà phê!\”
Nhìn thấy cái tên \’Văn Trí Linh\’ này, Từ Lạc Dương cười đến mức không ngừng lại được, hỏi cậu ta: \”Sao anh biết ông ta ném vỡ ly cà phê?\”
(Văn Trí Linh: Linh là số 0, tức là không có văn hóa, không có trí tuệ)
\”Anh không cẩn thận hack vào camera giám sát của bọn họ, đúng lúc nhìn thấy hiện trường ném ly, ẩn sâu công lao tên tuổi! Anh Trịnh nói rồi, chúng ta phải phật hệ phật hệ, thiện tai thiện tai!\”
Nói chuyện thêm một lúc nữa, Từ Lạc Dương mới tắt màn hình điện thoại, cậu há miệng ngậm lấy tuyết lê Thích Trường An đút cho mình, còn cố ý cắn một cái lên ngón tay đối phương.
Dùng lòng bàn tay không nặng không nhẹ xoa xoa trên môi cậu, Thích Trường An nhẹ giọng nói: \”Đừng nghịch.\”
\”Không nghịch nữa không nghịch nữa,\” Từ Lạc Dương hừ hừ một tiếng, rồi lại đến gần chờ mong hỏi: \”Vậy Trường An, buổi trưa tụi mình ăn gì?\”
\”Canh móng giò.\”
\”Hả?\” Từ Lạc Dương cúi đầu liếc nhìn chân của mình: \”Vậy nên đây là… ăn gì bổ nấy hả?\” Cậu lại nhanh chóng phản ứng: \”Trường An, chẳng lẽ anh nghe thấy Giang Lưu bảo em uống nhiều canh móng giò cho nhanh lành, nên mới có ý định này hả?\”
Thích Trường An không trả lời, nhưng không phủ nhận, thế là Từ Lạc Dương cười càng vui vẻ hơn: \”Anh Trường An nhà mình thật đáng yêu!\”
Hai người nói chuyện được mấy câu, điện thoại Từ Lạc Dương lại vang lên, cậu cào tóc: \”Hôm nay là thế nào đây, sao em lại bận rộn thế…\” Nhưng đợi nhìn rõ tên hiển thị trên màn hình, cậu bèn ngạc nhiên: \”Đạo diễn Chử?\”
Cùng Thích Trường An liếc mắt nhìn nhau, Từ Lạc Dương cảm thấy hơi vi diệu — dù sao chuyện đi gặp Đỗ Nguyễn Lan, cũng là thông qua sự giới thiệu của đạo diễn Chử.
Nhưng lúc bắt máy, giọng điệu Từ Lạc Dương vẫn rất bình thường, không mang theo những tâm tình khác, cậu cười hỏi: \”Đạo diễn Chử, tôi là Lạc Dương.\”
Chử Vệ nói chuyện rất thẳng thắn, chẳng chút vòng vo: \”Hôm nay tôi mới biết chuyện, phải xin lỗi cậu.\”
Từ Lạc Dương theo bản năng ngồi thẳng lại, tốc độ nói hơi nhanh: \”Đạo diễn Chử, chú đừng nói như vậy, chú có thể giới thiệu tôi với những đạo diễn khác là tán thành diễn xuất của tôi, tôi cực kỳ vui vẻ, cũng vô cùng biết ơn.\”Cậu đắn đo tìm từ: \”Còn về phát triển phần sau, cũng không phải là chuyện chú có thể khống chế.\”
Chử Vệ im lặng vài giây, giọng điệu mang theo chút thở dài: \”Những bộ phim mà Đỗ Nguyễn Lan quay đều rất hay, tôi và ông ta lâu lắm rồi không gặp, đang cùng nhau ngồi nói chuyện, đúng lúc ông ta kể rằng nam chính xác định đã chạy mất, rất buồn, nên tôi mới giới thiệu cậu với ông ta. Lúc đó ông ta cũng nói, trước tiên sẽ gặp cậu một lần, sau đó sẽ đưa ra quyết định.\”