Mấy ngày tiếp theo, Từ Lạc Dương hoàn toàn chìm đắm trong kịch bản giống như bị điên dại. Ngay cả lúc ăn cơm, thỉnh thoảng cậu cũng sẽ dừng lại, luôn miệng nhắc đến mấy câu thoại. Có lúc nhìn thấy chỗ đặc sắc, cậu sẽ chạy tới bên cạnh Thích Trường An, ôm cánh tay anh cười khúc khích, nhưng lúc đọc đến chỗ thương cảm, tâm trạng cũng sẽ suy sụp theo.
Thích Trường An rất hiểu trạng thái này của Từ Lạc Dương, bởi vì lúc quay《Thợ săn cuối cùng》, bản thân anh cũng ở trong tình huống gần như vậy. Thậm chí bởi vì trong《Thợ săn cuối cùng》, anh đóng vai một tay súng bắn tỉa ở trên chiến trường, trừ mình ra thì tất cả đồng đội đều bị kẻ địch tiêu diệt hết, nên khoảng thời gian đó, tâm trạng của anh lên xuống rất thất thường.
Thế là anh không quấy rầy Từ Lạc Dương, chỉ đúng giờ gọi cậu ăn cơm, lúc muộn sẽ cùng cậu đi ngủ.
Nhưng trong đầu Từ Lạc Dương giống như có đồng hồ báo thức, cho dù hoàn toàn đắm mình trong kịch bản, cũng vẫn sẽ đúng giờ nhắc Thích Trường An uống thuốc.
Chiều ngày mùng 6 tháng 7, Từ Lạc Dương mặc sơ mi trắng và quần tây màu đen, còn thắt cả cà vạt, cuối cùng cài áo gi-lê âu phục. Nhìn mình trong gương, cậu vẫn hơi căng thẳng, lần thứ tư chỉnh lại cà vạt, cậu nghiêng đầu nhìn Thích Trường An đứng ở bên cạnh, thở dài: \”Em vẫn căng thẳng quá.\”
Thích Trường An giơ tay giúp cậu chỉnh lại cổ áo sơ mi, động viên: \”Đừng sợ, chắc chắn sẽ rất thuận lợi.\”
Từ Lạc Dương gật đầu, chăm chú nhìn Thích Trường An, trong mắt nổi lên chút ý cười: \”Vậy yêu quái tiên sinh, ngài có thể cân nhắc rồi tặng em một nụ hôn, để em tăng giá trị may mắn lên không?\”
\”Có thể cân nhắc.\” Thích Trường An cúi đầu, nghiêm túc ấn một nụ hôn lên môi cậu: \”Đợi tin tốt của em.\”
Ngồi trên xe, Trịnh Đông ngồi ở ghế lái đánh giá Từ Lạc Dương từ trên xuống dưới một lần, cười nói: \”Xem ra tinh thần cũng không tệ.\”
Từ Lạc Dương vẻ mặt đau khổ: \”Buổi trưa em căng thẳng đến mức ăn không no!\”
\”Sao nhiều năm như vậy rồi mà vẫn giống hồi mới debut thế?\” Trịnh Đông đưa ly giữ nhiệt cho cậu: \”Anh còn nhớ lúc cậu đi casting bộ phim đầu tiên, ngay cả hai bữa cơm cũng ăn không vô. Sau đó đến nơi, bỗng nhiên lại kêu đói bụng kêu khát nước, anh đành phải đi mua bánh mì về cho cậu gặm.\”
Nhắc đến chuyện trước kia, Từ Lạc Dương chợt không căng thẳng nữa, cậu dè dặt vặn ly giữ nhiệt, uống một ngụm trà, liếm liếm môi, hơi do dự hỏi: \”Anh Trịnh, nếu như em casting thất bại thì sao?\”
Giọng Trịnh Đông rất thoải mái: \”Thất bại thì thất bại, vốn cơ hội này là dĩa bánh từ trên trời rơi xuống, nhận được thì có lời. Nếu như không thành công, thì chúng ta quay về, dù sao trong nước cũng còn một đống lịch trình linh ta linh tinh đang đợi cậu.\” Thấy toàn thân Từ Lạc Dương đang chầm chậm thả lỏng, anh thay đổi đề tài: \”Mấy ngày nay đi đâu chơi?\”
Vừa nhắc tới chuyện này, mắt Từ Lạc Dương lập tức phát sáng: \”Sau khi lễ chúc mừng kết thúc, Trường An dẫn em tới một rừng cây ở nước E, ở trên một cái nhà cây, tụi em còn dùng nỏ thép bắn gà rừng! Trường An nói gà rừng bên đó nhiều lắm, giống như cỏ dại lan tràn vậy, chính phủ còn khuyến khích săn bắn. Nhưng tụi em chỉ nướng hai con thôi, đùi gà ngon lắm luôn á!\”
\”…\” Thú vui của người có tiền anh không hiểu lắm.
Lái xe chạy vào bãi đỗ xe của khách sạn, hai người đi thang máy lên tầng 7. Sau khi thang máy mở ra, Trịnh Đông đi ra trước một bước, thấp giọng nói: \”Anh ở bên ngoài chờ cậu.\” Thật ra anh cũng rất hồi hộp, nhưng lo lắng sẽ tăng thêm gánh nặng trong lòng Từ Lạc Dương, nên giấu đi chứ không thể hiện ra.
\”Được!\” Từ Lạc Dương sửa lại cổ áo và khuy măng sét, đến gần Trịnh Đông nói: \”Anh Trịnh, anh nhanh cho em một chút áp lực đi!\”