Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo – Viên kẹo thứ bảy mươi bảy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 7 tháng trước

Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo - Viên kẹo thứ bảy mươi bảy

Mãi đến tận khi ngồi vào xe bảo mẫu của mình, Từ Lạc Dương mới bật cười: \”Xong rồi xong rồi, nhịn cười gì đó thật sự rất khó chịu!\”

Cậu nhận lấy ly giữ nhiệt Trịnh Đông đưa tới uống một ngụm nước, nhíu mày thở dài: \”Nhìn thấy đạo diễn Đỗ mặt rõ ràng đen như dính một lớp bột than nhưng vẫn phải mỉm cười, sao em lại vui thế nhỉ? Như này trông em hình như rất có tiềm chất làm người xấu!\”

Trong mắt Trịnh Đông đầy coi thường: \”Đánh giá cao bản thân mình không phải là thói quen tốt đâu.\”

\”…\”

Thấy Từ Lạc Dương tỏ vẻ không phục, tâm trạng Trịnh Đông rất tốt, nên không trêu cậu nữa: \”Mặc dù hiệu quả có hạn, nhưng có thể khiến Đỗ Nguyễn Lan buồn bực mấy ngày cũng đủ rồi, bộ phim này của đạo diễn Mạnh cậu phải diễn cho đàng hoàng, tranh thủ trong năm nay cho ổn liên hoàn mất mặt.\”

Trịnh Đông ghét nhất là việc nghệ sĩ trong tay mình bị bắt nạt, nói đơn giản một chút thì là cực kỳ bao che khuyết điểm. Lần này Từ Lạc Dương bị Đỗ Nguyên Lan dùng làm thương sứ, Quách Nguy không tăng cát xê tiến vào đoàn phim, nhưng Quách Nguy và đoàn đội sau lưng cậu ta lại rất thuần thục đưa ra thông báo hạ thấp Từ Lạc Dương!

Nếu không phải lần này Từ Lạc Dương tự mình tranh thủ được cơ hội hợp tác với Mạnh Hoa Chương, vả được mặt người ta, thì không biết Quách Nguy sẽ còn lôi chuyện này ra nói bao lâu nữa.

Nhưng mà, anh nghĩ, nhất định không thể để Từ Lạc Dương đi lệch, tâm trí của Từ Lạc Dương vẫn nên chuyển đến việc cố gắng ca hát, chăm chỉ đóng phim thôi: \”Với địa vị trong giới của Đỗ Nguyễn Lan, chúng ta cũng không thể quá đắc tội với người ta, vẫn phải chú ý một chút.\”

Từ Lạc Dương nói chen vào: \”Trước kia em cứ nghĩ, lúc bên mình để lộ chuyện cùng ông ấy ăn cơm nói chuyện về vai diễn là đã đắc tội với ông ấy rồi nữa chứ?\”

\”Cũng vậy,\” Trịnh Đông xua xua tay, cũng không quan tâm lắm: \”Dù sao thì trải qua chuyện lần này, về sau cho dù ông ấy có cầm hợp đồng đến tìm cậu đóng phim, chúng ta cũng sẽ trực tiếp từ chối, ai biết liệu có giỡn chúng ta lần nữa hay không? Không nói chuyện này nữa, giờ 12h10 rồi, ba rưỡi chiều có một cuộc phỏng vấn, sẽ nói về chuyện hợp tác của cậu và Mạnh Hoa Chương. Vậy nên cậu tự xem đi, muốn đi ăn cơm, hay là tranh thủ thời gian ở trên xe ngủ một lát?\”

Sáng sớm 6h máy bay hạ cánh, tiếp đó Từ Lạc Dương ngay cả nhà cũng chưa về mà trực tiếp đi làm luôn, đến giờ đã ngáp lên ngáp xuống.

Nhưng mà, Từ Lạc Dương không hề nghĩ ngợi gì nói: \”Không muốn cái gì cả, em muốn về nhà.\”

\”Cậu không sợ mệt à?\” Trịnh Đông tính toán cho cậu nghe: \”Từ đây về nhà cậu phải 40 phút, nói cách khác, cậu bước vào cửa nhà cậu đã gần 1h. Ba rưỡi phỏng vấn, muộn nhất là hai rưỡi phải xuất phát. Tổng cộng chỉ có một tiếng rưỡi để nghỉ ngơi, chạy tới chạy lui không mệt hả?\”

Uống thêm một ngụm trà nâng cao tinh thần, Từ Lạc Dương ôm ly giữ nhiệt nói: \”Anh Trịnh, lát nữa anh bảo Địch Tử mua giúp em một phần cơm trưa, em ăn cơm ở trên xe luôn, em không nói với Trường An là sẽ về nhà, ảnh chắc chắn không đợi em.\”

Nói xong, cậu lại cười với Trịnh Đông: \”Thật sự không mệt, em chỉ muốn về thăm Trường An, ảnh ở nhà có một mình, nếu như không chịu ăn cơm thì phải làm sao? Em phải về giám sát ảnh!\”

\”…\”

Trịnh Đông bụm quai hàm, cảm thấy răng của mình sắp gãy cả rồi! Rõ ràng hai người đồng thời xuống máy bay, tính đâu ra đấy, cũng mới năm sáu tiếng không gặp nhau thôi mà.

Hiểu vẻ mặt của Trịnh Đông, Từ Lạc Dương ôm ly giữ nhiệt tiếp tục cười, nhưng giọng nói hơi hạ xuống: \”Em làm hết việc bên này, thì phải lập tức tiến vào đoàn làm phim.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.