Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo – Viên kẹo thứ bảy mươi ba – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 7 tháng trước

Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo - Viên kẹo thứ bảy mươi ba

Từ lúc Thích Trường An ngồi vào bên cạnh, Từ Lạc Dương đã bắt đầu mất hồn mất vía. Dời tầm mắt lên trên sân khấu chữ T, cậu không nhịn được mà dùng giấy và bút trong tay vội vàng viết xuống một câu đưa tới,

\”Anh thật sự không phải là… yêu quái hả?\”Dưới cùng còn tiện tay vẽ một cái emo.

Thích Trường An nhìn rõ chữ viết trên giấy, hơi nhíu mày, rất nhanh anh đã hiểu sóng não của Từ Lạc Dương, bèn đổi qua một hàng khác viết,

\”Ý em là dịch chuyển tức thời hả?\”

Từ Lạc Dương khẽ gật đầu mấy lần, ý là, nếu không dịch chuyển tức thời, sao anh đến đây nhanh vậy được!

Thích Trường An mặt mày giãn ra, khớp ngón tay thon dài cầm bút chì, nghiêm túc viết: \”Sau khi cúp điện thoại, anh liền đặt vé máy bay.\” Thấy Từ Lạc Dương ngớ ra, anh lại viết thêm vào phía sau mấy chữ: \”Nhớ em lắm, nên không nhịn được muốn tới đây gặp em.\”

Vội vàng giơ tay giả nắm thành quyền, che khóe môi lại mới có thể giấu được nụ cười, mắt Từ Lạc Dương đang nhìn trên sân khấu chữ T, nhưng lại vội vàng đưa tay, cướp lấy tờ giấy hai người đang chuyền tay nhau giấu vào trong túi quần. Cậu dựa vào tia sáng tối tăm và quần áo che đậy, dùng ngón út của mình nhẹ câu lấy Thích Trường An, cảm giác vui mừng bí mật trong lòng giống như sắp nổ tung.

Mãi cho đến khi buổi biểu diễn thời trang kết thúc, hai người đều không giao lưu thêm nữa, nhưng ở nơi người bên ngoài không nhìn thấy, lòng bàn tay của từng người đều hơi nóng lên.

Sau khi kết thúc thì chính là lễ chúc mừng, Từ Lạc Dương là người đại diện toàn cầu mới của Stu, đương nhiên phải tự giác đi chào hỏi và chụp ảnh chung. Nếu không khỏi phải chờ đến ngày mai, tin đồn cậu và nhãn hiệu mới bất hòa sẽ nhanh chóng chiếm trang đầu.

Chụp ảnh chung với giám đốc sáng tạo Wilson xong, sau khi từng người đồng thời post lên tài khoản mạng xã hội của bản thân, hai người bèn tìm đề tài để thảo luận.

Nói chuyện được mấy phút, nhạy bén nhận ra sự chú ý của Từ Lạc Dương bắt đầu hơi không tập trung, Wilson cụng ly với cậu: \”Đang nghĩ đến người cậu thích hả?\” Không đợi Từ Lạc Dương trả lời có phải hay không, ánh mắt ông trêu ghẹo: \”Tôi không biết gì cả nhé, tôi không hiểu gì hết, nhưng tôi phải xin lỗi không nói chuyện tiếp được, phải đi chào hỏi mấy tiên sinh ở bên kia rồi.\”

Nói xong, ông một ngụm uống hết rượu trong ly, thật sự trực tiếp rời đi.

Góc tây nam của phòng tiệc có đặt một cái sô pha nhung màu đỏ tươi, Thích Trường An đang ngồi ở đó. Từ Lạc Dương chậm rãi đi tới, trong lòng tự nhiên hơi căng thẳng, cậu bưng ly rượu, theo bản năng thả nhẹ bước chân. Nhưng Thích Trường An giống như có cảm ứng, rất nhanh đã quay đầu lại: \”Đến rồi hả?\”

\”Đến rồi.\” Từ Lạc Dương vừa mở miệng, đã không nhịn được mà mỉm cười. Hôm nay toàn thân cậu từ trên xuống dưới đều là đồ của Stu, bên trong là sơ mi và quần dài được cắt may gọn gàng, trong đó, sơ mi trắng phối với một cái khăn quàng cổ xưa, dùng một viên ngọc phỉ thúy mạ vàng để cài lại. Áo khoác dài đến tận cẳng chân, cực kỳ lộng lẫy, hoa văn thêu thủ công ở trên đó dưới ánh đèn vô cùng chói mắt.

Thích Trường An thấy cậu mỉm cười với mình, khóe miệng cũng cong lên, câu tiếp theo liền sử dụng khẩu âm London: \”Hoàng tử điện hạ của anh, muốn uống gì không?\”

Anh phát âm thuần hậu, Từ Lạc Dương nghe vào trong tai, cảm thấy so với rượu càng thêm say lòng người hơn. Nhìn Thích Trường An ngồi trên sô pha màu đỏ tươi, làn da được tôn lên nên càng trắng hơn, cậu hơi hất cằm, mỉm cười trả lời: \”Trà, em muốn uống trà anh rót.\” Thật sự hơi ngạo mạn.

\”Như em mong muốn.\”

Tiếp đó, Thích Trường An cầm ấm trà lên, rót vào trong ly hai phần ba nước trà, ngón tay sờ lên thân ly trà một tí, thử nhiệt độ, rồi mới để ly xuống trước mặt Từ Lạc Dương.

Từ Lạc Dương nhìn ly trà được để xuống trước mặt, lẩm bẩm: \”Đây là ly của anh hả, ly đã dùng qua rồi!\”

Thích Trường An khẽ cười thành tiếng: \”Náo Náo, chẳng lẽ em không muốn hôn môi gián tiếp với anh hả?\”

Đậu móa! Thích Trường An, anh còn có thể giỏi hơn nữa không!

Từ Lạc Dương trừng Thích Trường An, rồi lại nhỏ giọng nói: \”Em biết rồi, anh chính là ỷ vào việc em không dám trực tiếp hôn anh ở đây chứ gì!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.