Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo – Viên kẹo thứ ba mươi mốt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 4 tháng trước

Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo - Viên kẹo thứ ba mươi mốt

Mười hai giờ trưa.

Trợ lý của Thạch Nguyên Hạo nhìn chằm chằm số liệu trên màn hình máy tính, ngạc nhiên phát hiện, từ tối qua tới giờ, chỉ mới qua mười hai tiếng, dư luận đã hoàn toàn ngã về phía Thích Trường An và Từ Lạc Dương, chẳng có nửa phần chỗ trống để cứu vãn.

Cậu ta cẩn thận liếc nhìn vẻ mặt âm u của Thạch Nguyên Hạo, mở miệng, nhưng vẫn không dám lên tiếng. Không chỉ cậu ta, mà những người khác ngồi trong phòng bệnh, cũng đều không dám gây ra bất cứ tiếng động gì — bọn họ đều từng lĩnh giáo tính khí hung hăng của Thạch Nguyên Hạo, giờ lại càng giống như thùng thuốc nổ, vừa đụng vào sẽ bốc cháy.

Nhưng cứ tiếp tục như thế cũng không phải cách hay, cuối cùng trợ lý làm việc với Thạch Nguyên Hạo lâu nhất dè dặt mở miệng: \”Anh Hạo, anh xem… chúng ta có cần liên lạc với anh Ngô không?\”

Một giây sau, một cái ly uống trà từ giường bệnh tàn nhẫn ném tới, ngay sau đó là tiếng chửi rủa của Thạch Nguyên Hạo: \”Toàn là đồ ăn cây táo rào cây sung! Đừng tưởng tôi không biết, các người, toàn nghe lời Ngô Tất hết! Hoàn toàn chẳng thèm để tôi vào trong mắt!\”

Hắn thở hổn hển, cơ miệng căng lên, giơ tay, đập phá tất cả những đồ vật có thể đập ở bên cạnh mình.

Nhìn chằm chằm mấy người trên mặt mang theo sợ hãi, hắn quát, \”Cút! Cmn cút hết cho ông đây!\”

Ngay lập tức, trong phòng chẳng còn ai.

Thạch Nguyên Hạo chùi mặt, tay run run mở weibo ra. Top 1 hotserach trên weibo, đã biến thành #gây_quỹ_mua_băng_chuyền, #ghi_âm_bãi_đậu_xe top 3, còn top 2 là #đau_lòng_Cổ_Thành_cp.

Hắn không cam lòng ấn vào trang chủ của mình, ngón cái trượt thật nhanh, phát hiện trong khung bình luận, tất cả đều đang comment bảo hắn cút khỏi showbiz. Cơn tức giận xông lên, Thạch Nguyên Hạo trực tiếp ném điện thoại vào tường.

Ngồi trên giường gần một phút, hắn mới hơi cứng nhắc xuống khỏi giường, đi tới bên cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên, dưới lầu phóng viên đã vây đầy. Hai chân mềm nhũn, Thạch Nguyên Hạo ngã ngồi trên sàn nhà.

Hắn xong rồi.

Phòng hạng sang trên tầng cao nhất của khách sạn Blyton.

Từ Lạc Dương ngủ thẳng một giấc đến hơn một giờ chiều, cậu mới vừa mở mắt ra, đã cảm thấy hai mắt cực kỳ xót, nên vội vã nhắm lại. Nhưng một giây sau cậu nhận ra, hình như mình… bị người ta ôm?

Cẩn thận mở một mắt ra, hơi nghiêng đầu, Từ Lạc Dương nhìn thấy vẻ mặt ngủ yên của Thích Trường An. Cánh tay đối phương đang ôm chặt eo mình, chân hai người quấn lấy nhau, cậu có thể nghe thấy tiếng hô hấp ổn định của Thích Trường An rất rõ ràng.

Luôn cảm thấy có loại cảm giác quen thuộc lờ mờ, Từ Lạc Dương suy nghĩ một hồi mới nhận ra, tư thế Thích Trường An ôm cậu, không phải giống tư thế cậu ôm Peppa Pig lúc ngủ như đúc sao?

Từ Lạc Dương bỗng hơi thông cảm cho Thích Trường An, có lẽ đối phương cũng giống như cậu, phải ôm cái gì đó mới có thể ngủ ngon, nhưng vì không để mất mặt, nên chưa hề nói ra đúng không?

Ý nghĩ lộn xộn trong đầu quấn thành một cuộn len, Từ Lạc Dương vẫn duy trì tư thế cũ không nhúc nhích, cậu bắt đầu sắp xếp lại ký ức hỗn loạn của mình — tối qua mình ôm gối qua đây ngủ nhờ, tiếp đó Thích Trường An tốt bụng chứa chấp cậu, sau đó cậu hình như là… khóc xong ngủ thiếp đi luôn?

Đậu móa, mặt mũi mất sạch rồi!

Nhưng cậu lập tức bình tĩnh lại — ở trước mặt Thích Trường An, cậu còn có thứ gọi là mặt mũi sao?

Đã sớm không còn nữa rồi.

Thế là cậu định nhắm mắt lại ngủ thêm một lát, thì Thích Trường An lại tỉnh.

\”Lạc Dương?\”

Giọng đối phương khàn khàn, vô cùng gợi cảm. Từ Lạc Dương rất thích học hỏi, cậu cảm thấy nói chuyện như vậy nghe rất hay, nên cũng cố ý làm cho giọng mình khàn khàn một chút: \”Ừm, anh dậy rồi à?\”

Thích Trường An lo lắng nhíu mày: \”Cậu bị cảm hả?\”

\”…\”

Nhiệt huyết học hỏi lập tức bị dập tắt, Từ Lạc Dương khôi phục lại giọng nói của mình, hơi chán nản: \”Không phải bị cảm, từ trước đến nay tui rất ít khi bị bệnh.\” Nói xong, cậu không được tự nhiên hơi dịch dịch, kết quả vừa di chuyển, đã cảm nhận được thứ gì đó đang chọt mình.

Lúc đầu chưa nhận ra, Từ Lạc Dương còn cọ cọ, nhưng hình như càng cọ càng lớn hơn hả? Sau đó cậu thấy, Thích Trường An chôn mặt lên vai mình, hít sâu một hơi, giọng càng khàn khàn thêm một chút: \”Náo Náo đừng nhúc nhích.\”

\”Đó là –\” Chợt nhận ra thứ đang chọt chọt mình là cái gì, Từ Lạc Dương cảm thấy ban nãy hình như cậu đã làm gì đó không phải rồi. Nhìn chằm chằm đèn treo trên trần nhà, Từ Lạc Dương hơi xấu hổ, tầm mắt đảo loạn: \”Tui hiểu mờ, phản ứng sinh lý bình thường thôi!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.