Ban đêm quá yên tĩnh, bên tai có tiếng chuyển động nhẹ nhàng của máy điều hòa ở bên ngoài, Thích Trường An giống như bị điểm huyệt, nhìn Từ Lạc Dương đang ngủ rất ngon, tầm mắt anh chẳng nỡ rời đi — cũng chỉ có loại thời điểm như thế này, anh mới dám không kiêng nể gì như thế.
Nửa qùy trên tấm thảm ở một bên giường, tay phải Thích Trường An cẩn thận nắm chặt ngón tay Từ Lạc Dương, anh hơi dùng sức, những đường vân trong lòng bàn tay hiện ra rõ ràng. Vết nứt trên da đã khép lại, chỉ còn lại mấy vết sẹo trắng nhợt nhạt.
Tay Từ Lạc Dương rất đẹp, nhưng da trên tay không mịn, thậm chí có thể nói là hơi thô ráp, còn có không ít vết chai mới xuất hiện, đều là do một tháng qua nhấc cung bắn tên, vung đao kéo dây cung mà xuất hiện.
Tay trái đang để trên đùi của Thích Trường An siết chặt thành nắm đấm, bởi vì dùng sức, gân xanh đều nổi lên rõ ràng, cuối cùng, vẫn chẳng thể nào nhịn xuống, anh gần như thành kính cúi đầu, đôi môi vừa chạm lên da trên lòng bàn tay Từ Lạc Dương thì lập tức rời đi, một khắc đó, anh thậm chí còn không dám hít thở.
Tiếp đó, Thích Trường An vội vã buông tay Từ Lạc Dương ra, ngã ngồi trên thảm trải sàn, anh hít thở dồn dập, răng cắn chặt lấy môi tạo ra cảm giác đau đớn, mới có thể áp chế được ham muốn cưỡng ép mãnh liệt trong lòng.
Anh không chỉ muốn hôn lòng bàn tay của cậu, mà còn muốn hôn cánh tay, vai, cổ, vành tai, môi, mỗi một tấc da dẻ trên cơ thể cậu. Thậm chí anh còn muốn giam cầm cậu ở bên cạnh mình, cả ngày lẫn đêm, nửa bước không rời.
Không được.
Thích Trường An nhớ lại lúc đón năm mới, Từ Lạc Dương ánh mắt ước ao nhìn anh nói, điều ước đầu tiên của mình, là hy vọng anh khỏe mạnh ít bị ốm, điều ước thứ hai là có thật nhiều kịch bản hay, diễn xuất tiến bộ.
Nụ cười chậm rãi lộ ra, tất cả tham lam và dục vọng chiếm giữ trong ánh mắt Thích Trường An biến mất sạch sẽ, giơ tay giúp Từ Lạc Dương dịch lại góc chăn, anh nhẹ giọng nói: \”Ngủ ngon, Náo Náo của tôi.\”
Hơn hai giờ sáng, Từ Lạc Dương chợt tỉnh giấc, cậu gian nan mở mắt ra, phát hiện đèn đọc sách đầu giường vẫn còn sáng, từ góc độ của cậu, có thể nhìn thấy gò má của Thích Trường An.
Ý thức vẫn không tỉnh táo lắm, tay Từ Lạc Dương chậm rì rì từ trong chăn duỗi ra, bắt lấy cánh tay Thích Trường An: \”Trường An?\”
\”Hả?\” Thích Trường An chẳng nhúc nhích cánh tay, để mặc cậu nắm lấy, anh thả kịch bản trong tay xuống nhẹ giọng hỏi cậu: \”Tôi đây, sao vậy?\”
\”Trời vẫn chưa sáng đúng không?\”
Nhìn thời gian, Thích Trường An lắc đầu: \”Giờ mới hai giờ, còn lâu trời mới sáng.\”
Từ Lạc Dương yên tâm, nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng giải thích: \”Trời sáng anh phải đi rồi.\” Nói xong, cậu theo bản năng mà cọ cọ, sau đó tựa đầu mình lên cánh tay Thích Trường An.
Nghe rõ câu nói đó, vẻ mặt Thích Trường An liền trở nên nhu hòa, anh khẽ vỗ về cậu: \”Ngủ đi, ngày mai cùng nhau ăn sáng.\”
Không biết có nghe rõ câu này không, Từ Lạc Dương \”A\” một tiếng, rồi lại ngủ thiếp đi.
Thích Trường An ngủ rất nông, lúc cảm nhận được động tĩnh bên cạnh liền tỉnh. Anh đưa tay mở đèn đọc sách, thì nhìn thấy Từ Lạc Dương vẫn nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh không thả, mắt đang nhắm, nhưng lông mày hơi nhíu, hình như không dễ chịu lắm. Mà khiến Thích Trường An ngạc nhiên là, anh rõ ràng cảm nhận được, có thứ gì đó đang chọc vào bắp đùi mình.