Thích Trường An nhìn câu này xuất thần một lúc, rồi lại từ từ bật cười.
\”Thích Trường An: Ừm, rơi rồi. // Từ Lạc Dương: Lạc Dương tuyết rơi rồi, còn Trường An thì sao? @Thích Trường An.\”
Trong lòng anh đổ xuống một trận tuyết lớn.
Thế là lúc Lương Khưu tới, lập tức nhận ra tâm trạng Thích Trường An tốt hơn so với mấy ngày trước, anh thở phào nhẹ nhõm, đứng ở bên giường, dựa theo mức độ nặng nhẹ của công việc mà báo cáo.
\”Trường Ân thiếu gia buổi chiều gọi điện tới, mời cậu chủ trì cuộc họp hội đồng quản trị của khu vực Trung Quốc tổ chức ở thành phố B vào ba ngày sau, tài liệu đã chuẩn bị xong rồi, đến lúc đó tôi cũng sẽ đi cùng cậu.\”
Thích Trường An ngồi ở trên giường, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhẹ gật đầu: \”Nói với anh cả, tôi sẽ giúp anh ấy ngăn cản.\”
\”Vâng.\” Lương Khưu nói tiếp: \”Thứ hai là vấn đề liên quan đến phim ảnh, gần đây cậu có kế hoạch nhận phim mới không? Có rất nhiều kịch bản đã được đưa tới studio rồi.\”
\”Tạm thời không nhận, chờ sau khi chiếu《Tuyệt địa truy kích》rồi tính tiếp.\”
\”Được.\” Lương Khưu gật đầu, đang định nói tiếp, đã nghe Thích Trường An nói: \”Anh gọi điện thoại cho Chử Vệ, bảo ông ta đừng khấu trừ đùi gà của Lạc Dương, nếu như ông ta thiếu tiền, tôi có thể đầu tư vốn, giúp ông ta bổ sung chỗ trống tài chính.\”
Lương Khưu phản ứng rất nhanh, mặc dù không biết vì sao chủ đề lại bị bẻ lái, nhưng vẫn trả lời rất nhanh: \”Vâng, Thích thiếu gia, tôi sẽ liên hệ với đạo diễn Chử ngay.\”
****
Thành phố điện ảnh Già La tuyết rơi liên tục năm ngày, toàn bộ đình đài lầu các đều được phủ lên một lớp tuyết, đi trên đường, sẽ khiến người ta có loại ảo giác mình đang xuyên việt. Mà cả đoàn làm phim cũng cực kỳ bận rộn, phó đạo diễn liệt kê hết những đoạn cần cảnh tuyết ra, đợi Chử Vệ chọn.
Từ Lạc Dương khoác một cái áo lông không có chút tạp màu giống như cáo trắng, đứng phía sau camera giám sát, đang thảo luận cảnh quay trước đó với Chử Vệ.
\”Cậu là Tử Sở, cậu nghĩ cảnh ban nãy, nên diễn như thế nào?\” Đạo diễn Chử cũng gầy đi không ít, trên người cũng quấn một cái áo lông màu đen hơi rộng, nói chuyện rất lạnh nhạt. Nhưng Từ Lạc Dương đã quen với cách nói chuyện như vậy của đối phương, còn rất tự nhiên mà đưa một nắm hạt dưa qua.
Chử Vệ lưỡng lự mấy giây, rồi cũng giơ tay nhận lấy, cùng cắn với Từ Lạc Dương.
\”Cảnh này, là Thành quý phi, không đúng, Thành thái phi muốn cầu phúc lợi cho gia tộc mình, bà ấy biết sự mê luyến mà hoàng đế dành cho mình, nên lớn mật câu dẫn.\” Từ Lạc Dương rút lại trong áo lông cáo màu trắng, suy tư mất mấy giây: \”Về tâm trạng và phản ứng của Tử Sở, quan điểm của cháu và chú lại khác nhau. Đối với Tử Sở mà nói, lúc trước bị Thành quý phi đem ra đùa bỡn, làm cho hắn đối với những thứ như tình dục có cảm giác sợ hãi theo bản năng. Hơn nữa hắn còn thường xuyên bị Thành quý phi bắt nghe góc tường của bà ta và hoàng đế này nọ, vậy nên Tử Sở rất sợ hãi loại chuyện này. Mà hắn mến mộ người phụ nữ này, thuộc phương diện tinh thần nhiều hơn, tình cảm rất phức tạp.\”
Đạo diễn Chử nhìn hình ảnh chiếu lại trong camera giám sát, đúng là có loại cảm giác trái ngược: \”Ví dụ?\”
\”Thành quý phi là người trưởng thành có quyền có thế, có thể hoàn toàn khống chế cuộc sống của Tử Sở – khi đó vẫn còn là trẻ con, Tử Sở sùng bái loại năng lực khống chế này. Đồng thời, Thành quý phi cũng là một người phụ nữ quyến rũ, bà ấy thỏa mãn ảo tưởng của Tử Sở trong quá trình trưởng thành.\”
Thấy đạo diễn Chử như có điều suy nghĩ mà gật đầu, Từ Lạc Dương nói tiếp: \”Mặt khác, Thành quý phi lại dùng thân phận mẫu thân nuôi dưỡng Tử Sở lớn lên, vậy nên Tử Sở không tự chủ được mà gửi gắm toàn bộ kỳ vọng của mình đối với mẫu thân vào Thành quý phi. Do đó, trong cảnh Thành quý phi câu dẫn Tử Sở này, Tử Sở sẽ không bị tình dục làm con tim mù quáng, mà chỉ có thể sợ sệt, thậm chí là chạy trốn.\”
Chử Vệ nhìn Lạc Dương, không nói ra ý kiến khác: \”Được, cậu là Tử Sở, cứ quay theo lời cậu nói đi.\” Nói xong, ông nhìn về staff đang dành thời gian nghỉ ngơi: \”Cảnh đã bố trí xong, chuyên viên ánh sáng, cho cậu 15 phút chuẩn bị.\”
Thấy không có chuyện của mình, Từ Lạc Dương đang định tới bên cạnh ngồi một lúc, thì thấy đạo diễn Chử bỗng nhiên quay đầu lại, hỏi cậu: \”Đùi gà buổi trưa có ngon không?\”