Từ cái lần cùng em vợ hưởng thụ vui sướng, chúng ta đã một tuần không liên lạc. Trong lúc này, ta cùng vợđem toàn bộ tài sản sở hữu đều phân chia rõ ràng, con trai côấy mang theo. Ta một mình đứng trong căn phòng trống trơn, lại vô cùng nhớđến cậu nhóc kia.
Trải qua một lần giao hoan quá mực kịch liệt kích thích, em vợ liền bị ta làm đến ngất xỉu. Ta cũng là lần đầu tiên cùng con trai phát sinh quan hệ, kiến thức thông thường cũng biết nơi đó của nam nhân vốn không phải chỗđể tiếp nhận dịch thể bắn ra, nếu như tinh dục ở bên trong người lâu sẽ bị tiêu chảy. Tuy rằng cũng rất muốn cứôm em ấy như vậy ngủđi, thế nhưng ta làm sao có thểđể em ấy khó chịu? Ôm em ấy vào trong bồn tắm lớn tắm rửa thân thể, nhìn huyệt nhỏ bị ta làm cho sưng đỏ không chịu được, chậm rãi chảy ra dịch thể do ta bắn vào, nếu không phải ý chí mạnh mẽ (anh rể, anh thực sự có cái này sao?), có thể ta sẽ nhịn không được ở ngay trong bồn tắm làm em ấy một lần nữa.
Ngày hôm sau, chúng ta đều có chút xấu hổ, em trai có chút không đứng lên nổi, ta chỉ có thể ôm em ấy lên xe, chở em ấy đến trường học, đồng thời căn dặn em ấy, nếu có gì khó chịu nhất định phải nói với anh rể, anh rể sẽđến đón em về nhà chăm sóc cho em.
Em vợ chỉ gật đầu, ở trường học của em ấy thật không thểôm ôm ấp ấp, ta chỉ có thể dìu em ấy đến phòng ngủ, ta nhờ bạn cùng phòng ở trường chăm sóc giúp em ấy, nói rằng em ấy bị cảm. Đám nhóc nhiệt tình cởi mở bảo ta yên tâm, bảo chứng sẽ hầu hạ người cho thật tốt.
Mấy ngày nay ta không phải không nghĩ tới cùng hắn nói rõ ràng quan hệ của chúng ta hiện tại. Thế nhưng rồi lại không biết làm sao mở miệng, nói như thế nào, quan hệ của chúng ta cũng đặc biệt khó xử, cùng làđàn ông không nói, nhưng ta lại vừa mới ly hôn với chị của em ấy, liền nhanh chóng xâm phạm em ấy như vậy. Nếu như chỉ xâm phạm một lần còn có thểđổ thừa do sai rượu làm bậy, nhưng đối với những lời nói thô tục ngày hôm đó nghĩ thế nào cũng không giống say rượu làm bậy, mà thực sự là đối với em ấy âm mưu đã lâu. Thật lòng mà nói, ta vô cùng muốn đối với em ấy chịu trách nhiệm, thế nhưng em ấy là một đứa trẻ, đối với ta có lẽ chỉ là kính trọng và không nỡ cự tuyệt, em ấy sẽđồng ý cùng ta ở chung sao? Nửa năm nữa em ấy sẽ thi vào trường cao đẳng, nếu như ta ép buộc em ấy ở chung cùng nhau nói chuyện yêu đương, cũng sẽảnh hưởng đến thành tích của em ấy nữa?
Càng nghĩ càng lo, ta chỉ có thể nhắc nhở chính mình em ấy khẳng định đang học hành, cố gắng ức chếý nghĩđi tìm em ấy để nói rõ ràng ở trong đầu.
Thế nhưng buồn bực cũng không thể tránh khỏi, trợ lý Lily của ta nói, lúc ta họp thì cứ trung bình 5 phút thì liếc nhìn di động một lần, ông tổng sắc mặt có chút không hài lòng.
Rốt cuộc nhẫn cho đến thứ sáu, ta nếu không gặp ấy chắc sẽ tinh tẫn nhân vong (suy kiệt tinh thần mà chết), mà tinh này không phải tinh của t*ng trùng, mà là tinh của tinh thần.
Hôm đó ta tan ca sớm, vốn muốn lái xe đi đón em ấy, nhưng mà nghĩ lại, trường học của em ấy cách nhà của ta cũng khoảng chừng 20 phút đi bộ, nếu như có thể cùng em ấy tản bộ về nhà, hay ngồi xe buýt trở về, thời gian trao đổi không phải sẽ lâu thêm một chút sao? Ta cũng có thể kỹ càng hỏi rõ suy nghĩ của em ấy.