Một ngày cuối tuần sau khi tan học, Diệp Lâm Anh vẫn ở chỗ cũ đợi bé gái nhà mình.
Cô ngồi trong xe hơi nhốm ra bên ngoài xem, học sinh đã lũ lượt ra về, cô gái nhỏ hẳn là vẫn đang cố ở lại để giải xong bài tập. Diệp Lâm Anh trước kia vô cùng ghét sự chờ đợi nhưng bây giờ cũng tập thành thói quen mỗi ngày đều đợi cô gái nhỏ ở trước cổng trường.
Ít lâu sau Thùy Trang mở cửa xe chui tọt vào, nhìn thấy cô liền ôm cổ cô kéo xuống mà hôn.
– Dì, có mệt không ?
Cô vui vẻ xoa đầu nàng.
– Không có. Dì chở em về ăn cơm với ba mẹ nha ?! Ngày mai là cuối tuần, chúng ta ngủ ở bên đấy một hôm. – cô nghĩ nếu đã muốn lâu dài với cô gái này thì phải đưa cô ấy về ra mắt ba mẹ để tập quen dần.
– Chuyện này……
Thùy Trang đắn đo suy nghĩ. Dù sao nàng cũng đã từng là người yêu của Win, bây giờ về nhà đó với tư cách là người yêu của Diệp Lâm Anh, thật sự có chút ngượng ngùng, mặc dù nàng không làm gì sai trái nhưng vòng luẩn quẩn về mối quan hệ giữa ba người thật sự rất phức tạp. Ba mẹ của cô liệu có nhận xét nàng là loại con gái lăng nhăng, thích thay đổi hay không ? Chỉ vừa mới chia tay Win đã cặp kè với mẹ của cậu ấy.
– Đừng sợ, có dì ở đây. Ba mẹ rất dễ tính. – cô an ủi cô biết rõ cô gái này đang nghĩ gì, đã chấp nhận ở bên cạnh nhau thì phải đối diện với mọi thứ, với lại cô và nàng cũng không làm gì sai.Cho dù ba mẹ cô không trách nàng chuyện của Win thì họ cũng sẽ không hài lòng về xuất thân và gia cảnh của nàng, Thùy Trang buồn bã.
– Em sợ họ sẽ không thích em. Em chỉ là….
Câu nói chưa dứt đã bị cô nghiêng người hôn một cái vào môi hòng ngăn chặn lại lời nói của nàng.
– Em là cục cưng của dì.
– Win sẽ ghét em chứ ?
– Dì sẽ đánh nó.
Thùy Trang cười khúc khích.
Ông bà Diệp nhìn thấy con gái trở về liền vui vẻ, nhưng khi khi nhìn thấy Thùy Trang thì có chút mất tự nhiên.
Ông bà không có ý ghét bỏ nàng. Dù sao cũng là cháu trai của ông bà sai, nhưng bây giờ nàng với thân phận là bạn gái của Diệp Lâm Anh, thật sự ông bà cần có thời gian để tiếp nhận.
– Ba mẹ.
Cô nắm tay nàng đến trước mặt ông bà rồi gật đâu.
– Con….con chào….- Thùy Trang ấp úng không biết phải xưng hô như thế nào.
Cô mỉm cười nhìn nàng nói.
– Chào ba mẹ.
– Chào….ba mẹ. – nàng lặp lại, ánh mắt tròn xoe nhìn hai vị phụ huynh nhà Engfa.
– Đây… là cô nữ sinh hôm trước Win nhắc tới ? – Ông Diệp gật đầu, nàng thật sự rất đáng yêu, cũng rất ngoan hiền, trông có vẻ hiền lành nết na, là cháu trai của ông không có mắt nhìn mới bỏ qua một cực phẩm như thế này.
– Phải ạ, em ấy tên Thùy Trang, là bạn gái của con. – Diệp Lâm Anh nắm chặt lấy tay nàng như muốn khẳng định mối quan hệ này.