Ngày Đêm Đều Muốn Dì (Sắc) [H+]《Diệp Lâm Anh-Thùy Trang》 – 4.LẦN ĐẦU – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ngày Đêm Đều Muốn Dì (Sắc) [H+]《Diệp Lâm Anh-Thùy Trang》 - 4.LẦN ĐẦU

Ba giờ sáng, Thùy Trang choàng tỉnh giấc, nàng bật dậy ngồi lên, đôi mắt díu lại như sợi chỉ, cố nhìn xung quanh, một mảng tối đen, chỉ có ánh đèn ngủ mờ mờ.

Bên cạnh nàng là Diệp Lâm Anh.

Đây là sự thật, không phải mơ.

Diệp Lâm Anh cực kì nhạy cảm với tiếng ồn, cô nhìn thấy bé gái nhỏ đang ngồi ở kia, mồ hôi nhễ nhại liền ngồi dậy ôm lấy nàng, xoa đều ở phía sau lưng nhuận khí cho người ta :

– Sao thế ? Em gặp ác mộng sao ?

– Dạ không phải. Chỉ là em quen giấc. – Thùy Trang rúc vào lồng ngực cô, ngước lên vừa lúc môi chạm ở cằm cô, liền vui vẻ hôn một cái.

– Bình thường giờ này đã phải thức ? – Diệp Lâm Anh xem đồng hồ, quá sớm rồi. Cô gái nhỏ này trước giờ luôn phải thức vào lúc mọi người vẫn đang say giấc ? Nghĩ tới đây, lòng cô một trận đau đớn.

– Ưm……thức để kịp làm bữa sáng cho mọi người, còn phải nấu nước cho lũ trẻ. – Thùy Trang ôm cô, như con sâu nhỏ mà càng ngày càng rúc vào ngực cô tìm hơi ấm.

Diệp Lâm Anh nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống rồi leo xuống giường, đốt một ít hương cho nàng dễ ngủ, sau đó leo lên ôm lấy cục bông nhỏ dỗ dành:

– Để em chịu ấm ức rồi. Ngoan, ngủ đi.

Thùy Trang vì thế mà lần đầu tiên trong đời được ngủ trọn vẹn một giấc đến sáng.

Được ngủ đủ giấc làm con người ta sảng khoái hơn, Thùy Trang cả người hứng khởi ngó mắt tìm cô, không thấy cô đâu, nàng nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi thay vội bộ đồng phục, cầm cặp chui xuống lầu.

– Dì ~~~~. – Thấy Diệp Lâm Anh đã mặc trang phục đi làm, còn đeo tạp dề đứng ở bếp, Thùy Trang dâng lên cỗ xúc động, gọi nhỏ như tiếng mèo kêu.

– Đến đây ăn sáng. – Diệp Lâm Anh trên tay cầm hai đĩa trứng và thịt bò, còn có bánh mì thơm phức, làm bụng Thùy Trang reo lên.

Ăn xong, khi chuẩn bị di chuyển ra xe thì Diệp Lâm Anh vội lôi nàng lại.

– Hậu đậu, nơ lệch rồi. – Nói xong dịu dàng thắt lại cái nơ trên cổ áo đồng phục.

– Dì quát em à ? – Thùy Trang phụng phịu chu chu cánh môi ra làm nũng.

– Không có. – Diệp Lâm Anh cười, xoa đầu nàng, cô bé này sao có thể nhạy cảm như thế, chỉ hơi nghiêm khắc đã nghĩ rằng mình quát em ấy.

– Dì mới nói to thế đó mà bảo không quát ? – Thùy Trang như mèo con, giơ ngón tay ra trông như muốn giơ móng vuốt, miệng còn nhe ra mấy cái răng nhỏ.

– Dì xin lỗi bé. – Diệp Lâm Anh cúi người hôn lên trán nàng dỗ ngọt.

Bao nhiêu giận dỗi nhỏ nhoi bị hành động này của cô làm vụt tắt ngúm. Thùy Trang lấy tay ép gò má cô lại rồi hôn cái chóc.

– Bé yêu dì. Moahhh….

Diệp Lâm Anh hạnh phúc đến nỗi tưởng mình đang ở thiên đường, cô ôm vai nàng cùng đi ra xe.

Giờ ra chơi, trong khi Thùy Trang đang mải mê làm bài tập bên cạnh Quỳnh Nga thì Win cùng với vài người bạn cùng lớp của anh ta xồng xộc tiến vào chỗ nàng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.