Gần cuối học kì, Thùy Trang và Diệp Lâm Anh có vẻ bận bịu hơn, nàng thì phải tập trung ôn thi, còn cô cũng phải họp hành, lên kế hoạch cho bọn nhóc lớp 12.
Mỗi ngày sau khi tan làm cô đều ở góc cầu thang chờ nàng. Hôm nay đã lố 20 phút vẫn chưa thấy nàng đâu, vì buổi tối Thùy Trang chơi game nên điện thoại đã hết pin, vì thế bây giờ cô đành phải đi thẳng lên lớp tìm nàng.
Lớp học còn lại vỏn vẹn gần mười người, Thùy Trang và Quỳnh Nga đặc biệt nổi trội đứng ở giữa, đang tụm lại bàn bạc gì đó.
Họ thấy cô liền cúi đầu chào. Chuyện confession lần trước đã để lại cho họ nhiều nghi vấn, có người nói Diệp Lâm Anh bao nuôi nàng, có người nói họ là bà con, hàng xóm, cũng có kẻ nói là mẹ con nuôi.
Ai nói gì thì nói, Thùy Trang cùng Diệp Lâm Anh đã không còn quan tâm nữa, họ không thể quản được miệng của người đời nhưng có thể quản được tai của bản thân.
Cả hai yêu nhau hợp pháp, không làm gì trái với lương tâm nên không cần sợ.
Diệp Lâm Anh ngoắc ngoắc.
– Thùy Trang, về thôi.
Thùy Trang nhìn Quỳnh Nga, Quỳnh Nga nhướn mắt.
Thùy Trang đi ra, kéo cô ra một góc rồi đưa cặp cho cô.
– Dì về trước đi, em còn phải tập kịch cho buổi cắm trại.
Cô à một tiếng. Đây là buổi căm trại cuối năm trước khi thi cuối kì, để tạo cho bọn nhỏ có niềm vui trước khi bước vào đợt thi quan trọng, đây là thông lệ của trường từ rất nhiều năm rồi.
Ban giám hiệu năm nay đã ra quyết định mỗi lớp phải diễn một vở kịch thi với nhau, hiệu trưởng và hiệu phó sẽ là giám khảo.
Diệp Lâm Anh ngó vào trong rồi hỏi.
– Lớp em diễn vở Bạch Tuyết à ? Em vào vai gì ? – Diệp Lâm Anh đã từng xem qua danh sách đăng kí tiết mục của các lớp, Thùy Trang của cô xinh đẹp như vậy hẳn là được vào vai chính rồi.
Nhưng Thùy Trang có vẻ lãng tránh đẩy cô ra..
– Yahh, mặc kệ em, dì hỏi làm gì, dì về đi, không em sẽ giận.
– Được, vậy dì về nấu cơm, tí em về sau nha.
Cô không hỏi nữa, dịu dàng xoa đầu nàng rồi rời đi.
Khi nàng về tới nhà thì trời đã sụp tối. Nàng than thở.
– Đói quá đi ~~~~~~
– Thùy Trang, tập kịch tốt chứ ? – Cô vừa lúc nấu ăn xong, cởi tạp dề rồi đi đến bóp bóp vai cho nàng.
– Dạ……
– Em vào vai gì thế ? Đừng nói là Bạch Tuyết nha?
– Không phải. – Thùy Trang đỏ mặt lắc đầu.
– Vậy tốt, em dám để hoàng tử hôn, dì đem cái môi này cắn nát cho em xem. – Diệp Lâm Anh nâng mặt nàng lên, hôn một cái vào đôi môi căng mọng đỏ hồng thơm tho của nàng.
– Hông có, môi này chỉ để cho hiệu trưởng Diệp hôn thôi. – Thùy Trang ỏng ẹo, đem cơ thể chà xát với cơ thể cô.
– Ngoan. – cô khen ngợi rồi lại tò mò hỏi.