Ngày Đêm Đều Muốn Dì (Sắc) [H+]《Diệp Lâm Anh-Thùy Trang》 – 11.TỰ AN ỦI TRÊN XE – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ngày Đêm Đều Muốn Dì (Sắc) [H+]《Diệp Lâm Anh-Thùy Trang》 - 11.TỰ AN ỦI TRÊN XE

Thùy Trang mếu máo.

– Tại sao dì phải chọn em, dì phải chọn sự nghiệp, đó là tất cả với dì mà. – Nàng rã rời nằm trong vòng tay cô. Câu trả lời khiến nàng rất hạnh phúc nhưng cũng khiến nàng rất áy náy vì nàng có thể sẽ vô tình phá hủy hết sự nghiệp cô gầy dựng bấy lâu nay.

Diệp Lâm Anh ôm chặt báu vật trong tay, hôn lên đỉnh đầu nàng.

– Không, em mới là tất cả.

– Thùy Trang, sao em nghĩ dì có thể sống thiếu em mà em chạy về đây vậy ? Em có biết về nhà không thấy em dì đã sợ đến mức nào không ? – Cơ thể Diệp Lâm Anh bắt đầu run rẩy. Cô rất sợ cảm giác không tìm thấy nàng, cô sợ bản thân sẽ mất đi nàng mãi mãi. Cô sợ bản thân sẽ sống lại những chuỗi ngày cô quạnh tẻ nhạt như lúc trước.

Cô tách ra, nhìn nàng u uất hỏi một câu :

– Em không thương dì nữa hả ? Em biết dì chỉ có một mình em mà em cũng bỏ dì đi mất.

– Em…. – Nghe Diệp Lâm Anh nói thế, nàng đột nhiên cảm thấy rất có lỗi. Trước kia cô âm thầm yêu nàng, nàng không đáp lại, sau khi trùng sinh lại chạy đến nói yêu cô, muốn bên cạnh cô, nhưng bây giờ lại chọn cách rời xa cô. Thùy Trang biết bản thân mình tàn nhẫn đến mức nào.

Diệp Lâm Anh đôi mắt đỏ hoe nhìn người trước mặt, dáng người cô cao mảnh khảnh, bây giờ nhìn vô cùng cô độc.

– Dì đối xử với em tệ lắm sao ?

– Không có. – Thùy Trang lắc đầu, tay kéo kéo vạc áo cô.

– Vậy tại sao lại bỏ đi ?

Hai hàng nước mắt chảy dọc xuống gò má.

Thùy Trang hoảng hốt, vội ôm lấy cô dỗ dành. Nhưng Diệp Lâm Anh cứ khóc nấc lên như đứa bé vậy, bao nhiêu sợ hãi tủi thân đều bị cô tống ra hết.

– Dì, em xin lỗi. Dì đừng khóc. – Thùy Trang sợ hãi ôm cô, cọ vào ngực cô cho cô chút hơi ấm. Tay không ngừng vuốt lưng cô.

Diệp Lâm Anh mếu máo, khuôn miệng méo xệch, hiệu trưởng Diệp đã từng tuổi ấy nhưng đứng trước cô gái mình yêu thì cũng không khác trẻ con là bao nhiêu.

Diệp Lâm Anh đẩy nàng ra, giậm chân đi ra ngoài, còn quăng lại ba chữ.

– Dì giận em.

Thùy Trang chạy vội vào trong vác balo trên vai rồi chạy theo.

– Nè……dì……em xin lỗi dì mà.

Diệp Lâm Anh sải bước ra bên ngoài, chào viện trưởng, gửi bà ta một số tiền rồi đi nhanh ra xe.

– Dì….- Thùy Trang chạy theo không kịp, nàng guồng chân mau hơn chút. Thùy Trang ôm trán ảo não.

– Gần 40 rồi mà còn giận dỗi.

Leo lên xe, Diệp Lâm Anh đã cài xong dây an toàn. Thùy Trang quăng cặp xuống ghế phụ rồi chồm qua ôm cổ cô dỗ ngọt.

– Dì, đừng khóc.

Diệp Lâm Anh quệt nước mắt, hai tay cứng đờ buông thỏng, mặc cho nàng đang ôm mình, cô chỉ uất ức khóc thêm.

– Mấy người tàn nhẫn lắm. Nói không muốn ở với tui nữa mà.

– Đâu ra nết nói chuyện mà tui tui vậy ? – Thùy Trang bật cười, lau nước mắt cho cô rồi hôn lên má cô.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.