Na Tra vừa đi vừa hỏi Ngao Bính: \”Ăn tiệm thịt nướng nào?\”
Ngao Bính lấy điện thoại ra, mở ứng dụng đánh giá Trần Đường Quan, chọn ra một tiệm cho Na Tra xem: \”Tiệm này thế nào? Đánh giá rất tốt.\”
\”Được chứ.\” Lý Na Tra liếc qua, hai tay nhét túi quần, vẻ không quan tâm.
Tiệm thịt nướng cách trường hơi xa, hai người luôn có chuyện để nói, vừa đi vừa trò chuyện, đi nửa tiếng cũng không thấy xa.
Vừa ngồi xuống, Ngao Bính đã nôn nóng lật menu, đôi mắt xanh mở to, hơi sáng lên, dù không biểu hiện nhiều hào hứng, nhưng Na Tra biết cậu lại thèm ăn, cái gì cũng muốn nếm thử.
Ngao Bính giơ tay gọi nhân viên, lật menu hỏi Na Tra: \”Lưỡi bò?\”
Na Tra: \”Ăn.\”
Ngao Bính: \”Vậy gọi một phần. Thịt ba chỉ heo cắt mỏng?\”
Na Tra: \”Ừ.\”
Ngao Bính: \”Vậy gọi một phần. Thịt thăn tuyết?\”
Na Tra: \”Ồ.\”
Ngao Bính: \”Vậy gọi một phần. Thịt bò ba chỉ sốt?\”
Na Tra: \”Được.\”
Ngao Bính: \”Vậy gọi một phần. Thịt bò tam giác?\”
Na Tra: \”Ăn.\”
Ngao Bính: \”Vậy gọi một phần. Sườn bò Angus?\”
Na Tra: \”Ừ.\”
Ngao Bính: \”Vậy gọi một phần. Dứa nướng?\”
Na Tra: \”Có thể.\”
Ngao Bính: \”Vậy gọi một phần. Rồi thì…\”
\”Thưa quý khác, quý khách gọi hơi nhiều đấy ạ, thịt của chúng tôi phần rất lớn, gọi thêm nữa,\” nhân viên tốt bụng nhắc nhở, \”hai người ăn không hết đâu.\”
Ngao Bính thất vọng \”à\” nhẹ, \”Thôi được, vậy lần sau…\”
\”Bớt nói đi!\” Na Tra dừng tay xoay đũa, ngẩng đầu nhìn nhân viên: \”Ai nói ăn không hết? Gọi thêm mười đĩa cũng ăn hết! Gọi, tiếp tục gọi cho tiểu gia! Tiểu gia ăn nhiều lắm!\”
Nhân viên thật sự bị hắn dọa, ngẩn người, thành thật bắt đầu ghi lại menu.
Đuổi nhân viên đi, Ngao Bính gập menu lại, cười nói: \”Hôm nay để tớ đãi nhé.\”
Na Tra cũng không khách khí: \”Ừ.\”
\”Na Tra, cậu tốt quá.\” Ngao Bính mỉm cười.
Na Tra lập tức u uất: \”…\”
Thẻ người tốt 1, 1, 1, 1… không ngừng.
Thịt Ngao Bính gọi nhanh chóng được mang lên, từng đĩa nối tiếp nhau, chất đầy giá đựng thịt. Ngao Bính vui vẻ cầm đũa gắp thịt lên vỉ nướng.
Na Tra giơ đũa gõ nhẹ đũa cậu: \”Ai dùng đũa ăn gắp thịt sống, không phải có kẹp sao, dùng kẹp gắp.\”
\”À, được được, cậu cầu kỳ hơn, đũa gắp xong nướng lên là được rồi mà.\” Ngao Bính nói. Dù vậy, vẫn ngoan ngoãn đặt đũa xuống, đi lấy kẹp thịt.
Ai ngờ bị Na Tra lấy trước, nghe hắn bực bội nói: \”Chuyện nhỏ này cũng không biết, để tiểu gia tự làm.\”
\”Ừm, cậu giỏi hơn tớ nhiều.\” Ngao Bính nói rất chân thành.
\”Quỷ gì vậy!\” Na Tra bị cú đánh thẳng của cậu đập vào trán, mặt nóng bừng không thoải mái, may mấy miếng lưỡi bò cắt rất mỏng, lật mặt là chín, hắn vội vàng gắp bỏ vào đĩa Ngao Bính: \”Im đi, ăn đi.\”
Ngao Bính cười, cũng không cảm thấy bị mất mặt, giơ tay gọi nhân viên, dịu dàng xin thêm một cái kẹp, cũng tham gia nướng thịt.
Miếng thịt mỏng dễ dàng bị nướng ra mỡ, rơi xuống than dưới vỉ nướng xèo xèo.
\”Na Tra, cậu có phải sẽ biểu diễn trong lễ kỷ niệm trường không, Dương Tiễn vừa nói với tôi, cậu sẽ nhảy đấy?\” Ngao Bính mũi xinh xắn đổ mồ hôi nhẹ vì hơi nóng thịt nướng, mắt cũng sáng lấp lánh, nhìn còn ngon hơn thịt nướng.
\”Chết tiệt, hắn là Tam Nhãn không phải Tam Mõm, sao nhiều chuyện thế!\” Na Tra nghe xong liền nổi giận.
Ngao Bính gắp sườn bò nướng chín vào đĩa Na Tra: \”Cậu không phải từ trước đến nay không tham gia hoạt động này sao?\”
\”Tự ăn đi, tôi không có tay sao cần cậu nướng!\” Na Tra nói, \”Không phải họ không tìm được người, khóc lóc cầu xin? Vậy tiểu gia đành miễn cưỡng cứu trường thôi!\”
Ngao Bính nghĩ một chút, cậu là ủy viên tổ chức hội học sinh, danh sách chương trình kỷ niệm trường sớm đã đến tay cậu: \”Khoa cậu báo lên hình như là \’Tam Thái Tử Náo Hải\’ phải không?\”
\”Đúng.\” Na Tra \”chà\” một tiếng, \”Câu chuyện cũ rích rồi, có gì hay đâu!\”
Mặt hắn đỏ lên, may khói thịt nướng hơi nhiều, chút đỏ này trên da màu nâu của Na Tra không rõ lắm.
Na Tra thật sự không dám thú nhận với Ngao Bính, vai diễn này là hắn đe dọa bạn biên đạo tự xin.
Không vì gì khác, Ngao Bính từ nhỏ đã thích Tam Thái Tử hoa sen trong thần thoại, nói hắn thần thông quảng đại, oai phong lẫm liệt.
… Làm gì, chưa thấy nam sinh đại học tuyệt vọng thầm thương trúc mã sao?!
Không thể trở thành mẫu người lý tưởng của Ngao Bính, vậy làm thần tượng của cậu ấy không được sao!
\”Lâu rồi không xem cậu nhảy.\” Ngao Bính chớp mắt, \”Lần gần nhất cũng năm sáu năm trước rồi phải không, mong chờ quá!\”
Cậu không biết nghĩ đến gì, bật cười cúi đầu.
Na Tra tỷ lệ cơ thể rất tốt, tay dài chân dài, có một thời gian bị Ân phu nhân dỗ dành đi học nhảy một thời gian dài, nhưng tốt nghiệp cấp hai liền nhất quyết không nhảy nữa, chuyển sang học quyền anh.
Nữ tính quá, quá nữ tính! Một đại lão gia men trên sân khấu uốn éo, nhìn được sao?!
Không thể nhìn!
\”Không được đến!\” Na Tra đập bàn, \”Xấu hổ chết đi được, không được đến, nghe chưa!\”
\”À, thật không được xem sao?\” Ngao Bính nói.
\”Không được xem! Nữ tính chết đi được!\” Na Tra nổi giận, \”Cậu xem, tôi sẽ tuyệt giao với cậu! Tuyệt giao!\”
\”Được được, tớ không xem, không xem được chưa, đừng giận.\” Ngao Bính vội vàng xoa dịu.
\”Hừ!\” Na Tra gắp từng miếng thịt nướng chín trên vỉ đặt trước mặt cậu, \”Lúc đó, cậu phải ngoan ngoãn ở hậu trường, biết chưa!\”
\”Ừm ừm.\” Ngao Bính vừa ăn thịt hắn nướng vừa ngoan ngoãn gật đầu.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, một bữa thịt nướng ăn suốt một tiếng rưỡi.
Quả như Na Tra nói lúc đầu, hắn ăn hết phần lớn thịt Ngao Bính không ăn hết, thật sự không lãng phí một miếng.
Chết tiệt, ăn đến mức hắn muốn nôn luôn.
Không được, lần sau đi ăn tuyệt đối không để Ngao Bính gọi nhiều thế nữa!
Cậu ấy mỗi lần chỉ ăn chừng này, lại gọi nhiều thế, không thèm chết cậu ấy, thật đấy! Cuối cùng toàn rơi vào bụng hắn.
Là sao, hắn là thùng rác à?


