\”Na Tra!\”
Ngao Bính khi nhìn thấy Tam Thái Tử, mắt y sáng rực lên. Y hấp tấp bò dậy khỏi mặt đất, đẩy những kẻ phàm nhân sang một bên, chạy về phía Na Tra.
Đám gia nhân đều bị khí thế sát phạt của Na Tra làm cho khiếp sợ, ngọn giáo dài vẫn cắm dưới đất, ánh lên hào quang lạnh lẽo, họ đâu dám ngăn cản Ngao Bính.
Na Tra vốn chỉ nghĩ là một đám phàm nhân vây quanh Linh Châu Tử của hắn gây phiền phức, nên không quá căng thẳng, rốt cuộc một đám phàm nhân có thể làm gì được Ngao Bính chứ?
Nhưng khi đám người tách ra, lộ ra Linh Châu Tử bé nhỏ của hắn, toàn thân đầy thương tích và bùn đất, dùng đôi chân mới có được, loạng choạng nhưng vô cùng hân hoan chạy về phía hắn, chạy được một đoạn thì vấp ngã, làm rơi mất một chiếc ủng.
Chuyện gì thế này, lúc hắn rời đi, còn là một Linh Châu Tử sạch sẽ, ngồi trên cây giận dỗi với hắn, không thèm nhìn hắn một cái, sao chỉ trong chớp mắt đã trở nên lem luốc đầy thương tích rồi?!
Trong lòng hắn bỗng bùng lên ngọn lửa giận dữ.
Chiếc Càn Khôn Quyền vàng óng trên cổ tay hắn đột nhiên quay cuồng điên loạn, như muốn thoát khỏi cổ tay, hắn kìm nén cơn giận, bước tới đỡ lấy Ngao Bính.
\”Ngươi trở về rồi.\” Ngao Bính vui mừng nói.
Biết y lại định cuốn mình lên người, Tam Thái Tử tay nắm chặt, dùng một tay nhấc bổng y lên, để y ngồi gọn trong vòng tay mình.
Vừa bế người lên, đôi tay lập tức ôm chặt lấy cổ hắn.
Đám phàm nhân lúc này im thin thít, người trước mắt tựa như mang theo uy nghi trời cao, chỉ đứng đó thôi đã khiến họ cảm thấy ngực như đè nặng tảng đá lớn, không dám thở mạnh.
Chàng thanh niên mặc bên trong là áo bó sát màu đen, bên ngoài khoác ngoại bào đỏ hoa văn sen ẩn, thắt chặt bằng đai rộng màu đen, làm lộ ra vòng eo thon gọn.
Cánh tay khoác tay áo văn hồng rộng đỏ thẫm vững vàng đỡ lấy tiểu công tử áo trắng, còn tay áo võ đen kia cầm ngọn trường thương chỉ thẳng về phía họ, cổ tay quấn lụa vàng, chiếc vòng vàng xoay cuồng điên loạn.
Đôi mắt phượng của hắn đỏ hơn cả hoàng hôn, khiến người trong vòng tay hắn trông như một nắm tuyết trắng trên miệng núi lửa sắp phun trào. Đôi chân đong đưa, chiếc không giày lơ lửng, vô cùng bắt mắt.
Trình Văn Chương không nhịn được liếc nhìn, ánh mắt sắc lạnh của thanh niên lập tức quét tới, khiến hắn vội cúi đầu, không dám ngấc lên nữa.
Hắn một tay ôm lấy tiểu công tử áo trắng bước tới, đám phàm nhân bản năng tránh đường.
Na Tra ngồi xổm xuống nhặt chiếc ủng bị rơi, quỳ một chân trên đất, để y ngồi lên đùi mình, rồi nhẹ nhàng xỏ ủng vào chân y.
Tay đeo Càn Khôn Quyền của Na Tra khẽ động: \”Về.\”
Hỏa Thương nghe chủ nhân triệu hồi, rung lên hai cái, tự nhổ mình khỏi mặt đất, như mũi tên bắn vút về, mang theo tàn ảnh ánh bạc, trở về tay hắn.