[Ngẫu Bính] Hận Tiên Cốt Vô Sinh Tử – Chap 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Ngẫu Bính] Hận Tiên Cốt Vô Sinh Tử - Chap 4

Việc đi lại bằng hai chân là thử thách đầu tiên đối với yêu vốn có bốn chân sau khi hóa thành người.

Na Tra ôm eo Ngao Bính, dẫn y đến bãi đất trống trong rừng, từ từ hạ xuống đất.

Ngao Bính tỏ ra vô cùng bất mãn: \”Ngươi biết bay, sao không cho ta bay? Ta không muốn đi bộ, ta muốn bay. Con người mới đi bộ, ta đâu phải người.\”

\”Đừng có giở trò.\” Na Tra ôm chặt y, hỏi: \”Ngươi còn muốn đến phố phường con người chơi hay không?\”

Ngao Bính gật đầu: \”Đi chứ.\”

Na Tra dỗ dành: \”Ngươi muốn nếm thử các món ăn ở chợ của con người không? Nào là mì dương xuân, bánh hoa quế, kẹo hồ lô đường phèn, chè vừng đen, bánh bao nhân thịt, nước sấm ngâm…\”

Ngao Bính suýt chảy nước miếng, dù chẳng biết những thứ Na Tra kể là gì, nhưng nghĩ lại nếu đã được Trung Đàn Nguyên Soái nhắc đến thì nhất định phải ngon lắm. Càng nghĩ càng thèm: \”Ăn chứ!\”

Thực ra, Trung Đàn Nguyên Soái cũng chưa từng nếm qua những món đó. Mỗi lần xuống trần, hắn chẳng bao giờ đụng đến đồ ăn phàm tục, chỉ hưởng khói hương mà thôi. Nhưng dối gạt một viên linh châu háu ăn như Ngao Bính thì quá dư sức.

\”Phố phường con người, yêu quái không được phép tới. Nếu ngươi bay đến, dọa chạy hết cả người ta, thì ai bán đồ ăn cho ngươi?\” Na Tra hù dọa, \”Con người nhát gan lắm, ngươi cũng không nỡ dọa họ chứ?\”

Ngao Bính suy nghĩ, quả có lý. Bản tính y vốn tuân thủ quy củ, khi còn ở núi sâu hồ nước đã cố không hù dọa những yêu quái yếu ớt, huống chi là con người còn mỏng manh hơn.

\”Vậy ta học đi bộ vậy.\” Ngao Bính nói.

\”Phải đấy.\” Na Tra thay vòng tay ôm eo bằng cách đỡ nhẹ, phòng khi y đứng không vững ngã quỵ, \”Trước hết đứng thẳng, cảm nhận đôi chân mới của ngươi. Dồn lực vào chân.\”

\”Ừ.\” Ngao Bính hơi dạng chân, lảo đảo mấy cái rồi giơ tay giữ thăng bằng, \”Ngươi buông ra đi, ta tự làm được, không cần đỡ.\”

Có lẽ do hóa hình đã lâu, sức ở chân khá hơn, không còn mềm nhũn như lúc mới biến thành người. Y lắc lư vài cái, cuối cùng cũng đứng thẳng được.

\”Đứng vững rồi.\” Ngao Bính nói, giọng đầy tự mãn, cảm thấy mình học rất nhanh.

Na Tra giơ tay, dùng ngón tay chọc nhẹ vào người y.

\”Ai da!\” Y lập tức ngã ngửa ra sau, bị vị Tam Thái tử xấu xa kịp thời đỡ lấy.

Na Tra cúi đầu nhìn y, bật cười: \”Đây gọi là đứng vững? Trẻ con còn đứng chắc hơn ngươi.\”

Đến lần thứ tư xảy ra chuyện này, Ngao Bính vụt tay hất cánh tay Na Tra đang ôm eo mình, bay vút lên cây. Thân hình uyển chuyển luồn qua những tán lá, cuối cùng chọn một cành ngồi xuống.

Na Tra đứng dưới gốc ngước nhìn Ngao Bính đang ngồi trên cành: \”Xuống đi, tập tiếp nào. Mau tập xong, ta dẫn ngươi vào phố chơi.\”

Ngao Bính ngoảnh mặt làm ngơ.

\”Này!\” Na Tra bay lên ngang tầm, dí sát mặt vào hỏi: \”Giận hờn đấy à?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.