Dương Tiễn mấy ngày nay rất phiền, luôn có thiên binh thiên tướng đến tìm hắn, gọi hắn đi Vân Lâu Cung, xử lý con yêu giao mới nhặt về nuôi của Na Tra.
Nói gì trong thiên cung mà nuôi yêu giao thành cái gì.
Dương Tiễn thấy kỳ lạ.
Những người này, đối mặt với Na Tra, không dám thở phào một tiếng. Khi Na Tra dẫn con giao qua Nam Thiên Môn, mắt các ngươi mù rồi hay miệng câm rồi? Sao mang vào rồi, lại từng người một xúi giục hắn ra mặt.
Là thấy hắn tính tình tốt? Hay hắn chịu được đòn của Na Tra?
Được rồi, hắn tính tình vừa tốt cũng vừa chịu đòn.
Dương Tiễn bị cầu xin mấy ngày không còn tính tình, đành phải đến Vân Lâu Cung xem, ít nhất cũng phải xem qua, mới có cớ từ chối đám hèn nhát này.
Na Tra không thích giao tiếp với người thiên đình, vì thế Vân Lâu Cung thiết lập cấm chế, Dương Tiễn là bán sư huynh của hắn, là một trong số ít người có thể trực tiếp vào Vân Lâu Cung.
Vừa vào Vân Lâu Cung, hắn liền thấy một con giao màu xanh nhạt từ hồ sen nhảy lên, mang theo giọt nước vượt qua một đám sen lớn, lại phịch xuống hồ.
Chính là đây này rồi. Dương Tiễn nghĩ.
Hắn chưa kịp làm gì, Tiêu Thiên Khuyển đã chạy đến bên hồ sen, sủa ầm ĩ.
Ngao Bính nghe thấy động tĩnh, từ hồ sen thò đầu ra, mở to đôi mắt xanh biếc, tò mò nhìn hai vị khách không mời mà đến.
\”Ngươi là linh thú Na Tra nuôi?\” Dương Tiễn nói.
Nhìn có chút quen thuộc, hắn khổ tâm suy nghĩ một lúc, nhớ ra rồi.
Đây không phải là con tiểu long năm xưa đi phạt Trụ, luôn quấn quýt bên Na Tra sao?
Không đúng, kia là rồng, mà trong trận chiến cuối cùng đã chết rồi, đây rõ ràng là giao.
Nghĩ thông rồi, Dương Tiễn ý nghĩ đầu tiên là, xong rồi, sư đệ của mình, cô đơn hai ngàn năm cuối cùng cũng điên rồi, tìm một con giao làm thay thế, truyền ra ngoài cả thiên đình cười chết.
\”Ta không phải linh thú hắn nuôi, ta là bạn của hắn.\” Giọng nói của tiểu giao nhẹ nhàng, lễ phép, \”Ngươi là ai, ngươi cũng là bạn của Na Tra sao?\”
\”Bạn? Không, ta không phải.\” Dương Tiễn vội vàng nói.
Đùa sao, ngàn năm trước Na Tra đã nói mình chỉ có một người bạn, rồi biến bạn thành vợ.
Người bạn này…
Dương Tiễn: Không dám, không dám.
\”Ta tính là… sư huynh của hắn. Ta tên Dương Tiễn.\”
\”Xin chào.\” Tiểu giao nói, y là yêu, đối mặt với thần nhưng không hề khuất phục, \”Ta tên Ngao Bính.\”
\”Cái tên này, Na Tra đặt cho ngươi?\” Dương Tiễn hỏi, đây không phải là tên của Long Tam Thái Tử sao?
\”Ừm.\” Con giao màu xanh gật đầu, ngây thơ vô tội.
Dương Tiễn trong lòng thầm nói \”tội nghiệp\”, dùng thay thế độ tình kiếp, đại khái là bị thiên lôi đánh – theo đúng nghĩa đen. Nhưng Na Tra ngang ngược quen rồi, đại khái cũng không để ý lôi kiếp.