Quyển 8: Chương 1: Giải quyết tốt hậu quả Cửu Trọng Thiên
Quyển 8: Độc Tài Thương Khung
Sở Dương sờ lên cằm, cũng biểu hiện giống Mạc Thiên Cơ, nói: \”Ngươi cũng không nhìn một chút là nhi tử của ai, thông minh là chuyện đương nhiên, yêu nghiệt tính là cái gì, ngươi cũng không phải là yêu nghiệt sao…\”
Chỉ thấy Mạc Khinh Vũ đã ôm Thiết Dương bắt đầu cướp đoạt quà gặp mặt, người thứ nhất đương nhiên chính là Mạc Thiên Cơ: \”Tiểu Dương, đây là cậu của ngươi, kêu cậu.\”
\”Cậu tốt…\”
\”Uhm, lấy quà gặp mặt của, thì đừng làm như người xa lạ nha.\”
Mạc Thiên Cơ nghẹn họng nhìn trân trối, vẻ mặt xanh lét. Là em gái của mình, nhưng vừa quay người lại đem mình bán?
\”Ta biết rồi, chắc chắn cậu có đồ tốt nhất…\” Tiểu tử kia khờ dại đưa cánh tay mập mạp ra, rất ngây thơ nói: \”Đồ vật không tốt thì chắc cậu sẽ không lấy ra đâu…\”
Mặt Mạc Thiên Cơ, liền biến thành tái nhợt.
\”Đây là Độc Hành thúc thúc.\”
\”Độc Hành thúc thúc tốt…\”
\”Lấy quà gặp mặt của Độc Hành thúc thúc, thì cũng đừng coi như là người xa lạ, đều là huynh đệ tốt của cha ngươi cả.\”
\”…\” Tròng mắt Cố Độc Hành gần như rớt ra ngoài, nhìn cánh tay mập mạp nhỏ bé trước mặt, đành phải cố gượng cười, bắt đầu moi ruột moi gan lục lọi trong giới chỉ, rốt cuộc mình có cái gì thích hợp cho tiểu hài nhi nhỉ? Mà còn phải thích hợp tiểu hài trước mắt nhỉ… Này thật đau đầu quá…
Tuy rằng còn chưa tới lượt các huynh đệ còn lại, nhưng tất cả đều đã bắt đầu mở nhẫn tìm kiếm, bởi vì hình như mình cũng là huynh đệ tốt của Sở Dương, cả đám đều chảy mồ hôi đầy đầu.
Đây chính là đứa cháu đầu tiên trong các huynh đệ.
Còn rất có thể là lão đại đời sau, xem tiểu tử này thông minh như vậy, thì mấy chữ \”Rất có thể’ này rất có thể sẽ phải xóa bỏ. Biến thành ‘Tuyệt đối là lão đại đời sau! ’
Quà gặp mặt nhất định là không thể sơ sài được.
Nhưng mà… Rốt cuộc nên đưa cái gì là tốt nhất?
\”Các thúc thúc không cần khó xử… Ta không sao đâu, thật sự không sao đâu…\” Tiểu tử kia cười một cách đáng yêu, lộ ra hàm răng cửa còn thiếu hơn một nửa, nói: \”Thật ra, ta không thích nhất là đồ chơi của tiểu hài nhi, mụ mụ thường nói, nam tử hán đại trượng phu, tại sao có thể mê muội mất cả ý chí như thế. Cho nên… Ta chỉ cảm thấy tương đối hứng thú với một ít thiên tài địa bảo mà thôi, hì hì… Tuy rằng ta cũng không biết cái gì gọi là thiên tài địa bảo…\”
Bảy tám người đồng thời té ngã ngữa. Quá rung động rồi.
Bó tay rồi, tên nhóc con này thật không hổ là nhi tử của Sở Dương, sở thích y chang cha của hắn. Thích thiên tài địa bảo?
Này này này…
Nếu là món đồ chơi của tiểu hài nhi, cho dù ngay bây giờ đang không có, nhưng không phải bây giờ đang đi về thành Trung Đô hay sao? Chỉ cần vào thành, thì những thứ kia rất nhiều, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Những thứ đó có đáng giá gì, cho dù mỗi ngày đều cho thì có sao…