CHươNG 741: Đệ NGŨ KHINH NHU TÍNH LầM
Mạc Thiên Cơ tính toán, an bài, chẳng khác nào giúp Lệ gia đứng ở thế bất bại trong trận chiến này.
Mà Lệ Vô Ba khom người vái chào, lại càng thêm mấy phần bi tráng hào hùng.
Trong kế hoạch của Mạc Thiên Cơ chỉ có một lỗ hổng duy nhất. Đó chính là… Vạn nhất ba lộ nhân mã này vô ý để lộ ra hành tung, đối phương phát hiện ra, cho dù là phát giác muộn thì cũng phải ác chiến một hồi.
Cho dù song phương đều có hao tổn, nhưng điều này đối với Lệ gia mà nói, vẫn không phải chuyện tốt.
Nhưng Mạc Thiên Cơ cũng không đặc biệt nhắc nhở điểm này. Theo hắn xem, song phương đều là người chết mới là kết quả tốt nhất. Nhưng Lệ Vô Ba nói những lời này, tuy không nói rõ ràng, nhưng ba lộ nhân mã lại càng thêm chú ý vấn đề hành tung bí mật. Chuyện đã như vậy, Mạc Thiên Cơ cũng bổ sung một câu: \”Các vị phải chú ý, sau khi tiêu diệt Thạch gia, an bài lực lượng lưu thủ, tiếp đó lui lại, đồng thời ưu tiên bảo đảm truyền tin thông suốt.\”
\”Rõ!\” Nhìn 204 người cấp tốc lao đi giống như bốn tia thiểm điện bạch sắc, Mạc Thiên Cơ cùng Lệ Vô Ba đều thở phào nhẹ nhõm một hơi.
\”Lệ gia chủ đại tài!\” Mạc Thiên Cơ mỉm cười khen một câu.
Lệ Vô Ba hiện tại không dám coi thường Mạc Thiên Cơ chút nào, nghe vậy cười sang sảng: \”So với Mạc quân sư, Lệ mỗ có thúc ngựa cũng không kịp.\”
Mạc Thiên Cơ khẽ cười đáp lại.
Lệ Vô Ba quả thật có hùng tâm, cũng có quyết đoán.. Mạc Thiên Cơ nói chỉ cần sáu bảy mươi người là có thể xóa sạch Thạch gia vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng Lệ Vô Ba lại mẫn cảm ý thức được sự hiếm có của trận chiến này.
Đúng như lời Mạc Thiên Cơ nói. Trận chiến này vô cùng có khả năng là trận chiến mà Đệ Ngũ Khinh Nhu không biết Mạc Thiên Cơ tồn tại. Cho nên trận chiến này quả thực là thiên thời địa lợi nhân hòa.
Nếu như đã muốn chiếm tiện nghi thì phải chiếm thật nhiều. Về sau có cơ hội như vậy hay không thì đó là tương lai rồi. Nhưng hiện tại miệng thịt béo bay tới miệng, thế nào cũng phải ăn cho thật no đã.
Cho nên Lệ Vô Ba lập tức phát động cả một nửa lực lượng gia tộc!
Mạc Thiên Cơ khen ngợi chính là cái quyết đoán này.
\”Mạc tiên sinh, hiện giờ tướng sĩ đã xuất phát, chiến đấu cũng không liên quan tới ta và ngươi nữa. Tả hữu vô sự, không bằng ta với ngươi làm một ván cờ đi?\” Lệ Tuyệt khẽ cười nói.
Phàm người giỏi về trù tính đều sẽ giỏi về kỳ dịch. Cái này luôn được thừa nhận. Lệ Tuyệt muốn lôi kéo làm quen Mạc Thiên Cơ, đương nhiên phải hợp ý.
\”Làm một ván cờ?\” Mạc Thiên Cơ nhíu mày. Trong lòng có chút không vui: Con mẹ ngươi, nhiều người đang đánh đánh giết giết vì Lệ gia các ngươi như vậy. không ngờ ngươi vẫn dám nói…. Không liên quan tới ta và ngươi? Không ngờ còn hào hứng muốn đánh cờ?
Tiếu ngạo tiên huyết? Tọa quan bạch cốt?
Đây là dạng bạc tình máu lạnh gì? Tâm tính lương bạc?