Quyển 4:Chương 280: Kíp nổ!
Sở Dương ngơ ngẩn. Lập tức gãi gãi đầu, lộ ra tính trẻ con của một người thiếu niên, nói: \”Ta thật sự không có ấn tượng. Sao vậy? Ta nên biết sao?\’ Ngụ ý: Ngươi tính là đại nhân vật à?
Thần sắc Đệ Ngũ Khinh Nhu cổ quái, cười cười, lắc lắc đầu, nói: \”Ngươi không nên biết, không nên biết.\”
Sở Dương sửng sốt. Chẳng lẽ người là thuộc môn phái cực kỳ nổi danh trên Thượng Tam Thiên? Nổi danh tới mức độ siêu cấp thế gia Sở gia cũng không thể không biết?
Nhưng… đây là cái đạo lý gì?
Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn duy trì vẻ mặt đầy thâm ý, chậm rãi đứng lên nói: \”Đúng…. Công tử, hôm nay gặp mặt, lão phu rất vui mừng. Nếu như công tử không có phân phó khác, lão phu cũng xin cáo từ.\”
Vào giờ khắc này, trong lòng Sở Dương cấp tốc xẹt qua hơn mười ý niệm.
Chẳng lẽ mình không biết thân phận của hắn lại là một sơ hở? Không đúng.
Nếu như không phải, chẳng lẽ Đệ Ngũ Khinh Nhu lại muốn lấy lui làm tiến trong tình huống không có cách nào khác?
Trong lòng cấp tốc suy nghĩ, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, mỉm cười đứng dậy nói: \”Tướng gia đi thong thả. Tại hạ sẽ không tiễn nữa.\”
Đối với đối phương có rời đi hay không, có vẻ tuyệt không để ý.
Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ cười, nói: \”Mọi chuyện phức tạp, không quấy rầy Sở công tử nữa.\” Hắn chậm rãi đứng lên, nhìn Sở Dương tựa hồ có thâm ý, nói: \”Khi Sở công tử trở về, lão phu sẽ không tiễn.
Lần này cẩn chúc thuận buồm xuôi gió….\”
Sở Dương hòa nhã đáp: \”Tướng gia đi thong thả.\”
Đệ Ngũ Khinh Nhu cùng Cảnh Mộng Hồn, Âm Vô Thiên đi, mỉm cười ra khỏi phòng, bước xuống cầu thang.
Sở Dương ân cần đưa tiễn, đi tới đầu cầu thang liền dừng lại, nhìn Đệ Ngũ Khinh Nhu rời đi.
Trong lần giao phong thứ hai, Sở diêm vương rơi xuống hạ phong!
Bởi vì hắn căn bản không biết chính xác, câu nói kia của Đệ Ngũ Khinh Nhu trước khi đi, rốt cuộc là thật sự nhìn thấu sơ hở hay là lừa mình.
Cho dù tâm tính Sở Dương có rộng rãi như thế nào đi nữa, nhưng trong lòng từ đây cũng lưu lại một bóng ma.
Đệ Ngũ Khinh Nhu đi tới cuối cầu thàng, Sở Dương đã châunr bị xoay người đi trở về phòng. Đúng lúc này, Đệ Ngũ Khinh Nhu đột nghiên xoay người, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Dương đang xoay người, trầm giọng quát: \”Sở Dương!\”
Sở Dương giống như không nghe thấy, đi ra một bước, rồi mới xoay người lại, nhìn về phía Đệ Ngũ Khinh Nhu, nghi hoặc hỏi: \”Tướng gia?\”
Ánh mắt như chim ưng của Đệ Ngũ Khinh Nhu vượt qua khoảng cách cầu thàng, nhìn thằng vào khuôn mặt Sở Dương. Vào lúc này, Sở Dương không ngờ lại có cảm giác khuôn mặt đau rát, giống như bị một ngọn lửa vô danh thiêu đốt vây!
\”Không có gì, lão phu đột nhiên hoa mắt.\” Bốn mắt nhìn nhau, một ánh mắt vô tội kinh ngạc, thoáng mang theo vẻ vô lo, còn ánh mắt của Đệ Ngũ Khinh Nhu lại là giống như đang tìm kiếm gì đó, thật lâu sau, Đệ Ngũ Khinh Nhu mới cười ha hả, đi xuống lầu.