Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Full – XLVIII ( Chương 2301-2350 ) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Full - XLVIII ( Chương 2301-2350 )

Chương 536: Việc Nhân Đức Không Nhường Ai!

Mạc Thiên Cơ thấy mọi người trợn mắt há hốc mồm, mắt mũi trợn tròn thì nhàn nhạt cười nói: \”Về dư luận ta sẽ toàn quyền hướng dẫn: Đúng rồi, ở trong trận chiến này tổ chức tình báo phát huy ra cự đại tác dụng cũng là do Tạ Đan Quỳnh ngươi một tay sáng lập. Toàn bộ lý do chỉ là một cái, chính là vì một đồ ma!\”

\”Còn có…\”

\”Còn có…\”

\”Đây hết thảy hết thảy, người khởi xướng cũng là Tạ Đan Quỳnh ngươi, cơ nghiệp, chiến công, cống hiến của các huynh đệ, tất cả đều là của ngươi, không nên có gánh nặng trong lòng!\”

\”Từ trên tổng hợp lại, hoàn toàn có thể nói, lần đồ ma chi chiến này chính là lấy lực lượng của 1 Tạ Đan Quỳnh ngươi cứu vớt cả Mặc Vân Thiên cũng như tất cả dân chúng Cửu Trọng Thiên Khuyết!\” Mạc Thiên Cơ nhàn nhạt cười nói: \”Bởi vậy mà nói, ngươi không làm Thiên Đế thì ai làm Thiên Đế đây? 1\’

\”Ai có thể so được với ngươi về chiến công?\”

\”Không có Tạ Đan Quỳnh cũng không còn Mặc Vân Thiên!\”

\”Không có Tạ Đan Quỳnh, Mặc Vân Thiên hiện tại rất có thể đã trở thành 1 Tử Tiêu Thiên khác!\”

\”Mưu tính sâu xa, tu vi vô cùng cao minh, hùng tài vĩ lược Tạ Đan Quỳnh không trở thành Mặc Vân Thiên Đế kế nhiệm thì còn có ai có thể gánh lấy vị trí này!\”

\”Cho nên Tạ Đan Quỳnh ngươi chính là việc nhân đức không nhường ai!\”

Mạc Thiên Cơ sau khi nói mấy câu cuối cùng thì trực tiếp làm mọi người hoàn toàn u mê.

Ở trong ánh mắt của các huynh đệ trừng càng, Mạc Thiên Cơ lại vì Tạ Đan Quỳnh an bài một chuyện đủ để khiếp sợ từ cổ chí kim, đủ để lọt vào mắt xanh, vào sử sách muốn đời lưu danh, đủ để che trời.

Thậm chí ngay cả Sở Dương vào giờ khắc này cũng là tự đáy lòng kinh hãi! Mẹ nó cái này…,

Ta quá đi!

Tạ Đan Quỳnh trừng tròng mắt, ha ha nói: \”Mặc dù sự thật có thể nói như vậy, các huynh đệ chúng ta tuy hai mà một, công lao cũng miễn cưỡng có thể coi là của ta, nhưng là có thế nhưng là nói như vậy…, tựa hồ có chút không đủ…, không đủ quang minh chánh đại… Không đủ…, có chút thẹn trong lòng…\”

Mạc Thiên Cơ trợn mắt nói: \”Cái gì là quang minh chánh đại? Người thắng làm vua, người thắng chính là quang minh chánh đại! Cái gì là thẹn trong lòng? Chẳng lẽ các huynh đệ giúp ngươi làm chút chuyện còn muốn lĩnh tình của ngươi sao? Sự thật kết quả chính là ngươi cứu mấy chục ức con dân Mặc Vân Thiên, chẳng lẽ còn phải thẹn với bọn họ? Tốt lắm, không không thêm nữa, Tạ Đan Quỳnh, đây cũng là chuyện quan hệ đến cả Cửu Trọng Thiên Khuyết trong việc đối kháng thiên ma, ngươi còn muốn lùi bước cái gì?

Tạ Đan Quỳnh thở dài một hơi, vẻ mặt phá lệ ngưng trọng nói.

\”Chuyện các huynh đệ có thể giúp ngươi cũng đã giúp rồi, chuyện còn lại cũng là trách nhiệm của ngươi, ngươi sẽ phải mang trên lưng. Thiên Cơ câu nói kia nói thật hay, việc nhân đức không nhường ai.\” Sở Dương nói: \”Bất quá dưới mắt còn có một vấn đề, dường như còn là vấn đề lớn nhất… Chính là Thánh Quân cho phép…\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.