Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Full – XLII ( Chương 2001-2050 ) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 7 tháng trước

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Full - XLII ( Chương 2001-2050 )

Chương 236: Quá Tiện Nghi..

Văn thành chủ cười ha ha nói: \”Huynh đệ, lời này của ngươi nên nói với người ngoài, ca ca ngươi dù gì cũng là thành chủ, hễ là chuyện trong Tử Hà thành ta còn là có thể định đoạt được, ngươi nói chuyện này như thế nào.

Sở Dương vừa điều phối dược liệu vừa hờ hững nói: \”Ta đây liền toàn bộ trông cậy vào đại ca ngươi đó, nói thật cùng ngài, ta đã có ý định nhằm vào một chỗ, đó là tòa Tử Hà Vương phủ kia, Văn đại ca ngươi xem có thể được hay không?\”

\”Tử Hà Vương phủ.\”. Văn thành chủ bước đi thong thả vài bước rồi thấp giọng nói: \”Huynh đệ, nếu ngươi muốn địa phương khác, đại ca trực tiếp có thể tặng cho ngươi, nhưng Tử Hà Vương phủ này lại không giống bình thường. Ta mặc dù có thể đánh nhịp, nhưng huynh đệ ngươi chỉ sợ ít nhiều gì cũng phải bỏ ra một ít tiền\”.

Sở Dương trong lòng vui vẻ nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ không đếm xỉa tới nói: \”Đại ca cứ thống khoái đi, tiểu đệ nhận tình của đại ca, ngài nói giá tiền ra đi, tiểu đệ sẽ làm theo, tuyệt không khiến đại ca khó xử đâu\”.

\”Tử Hà Vương phủ này có thể nói là dinh thự có giá trị nhất ở đây, mấy ngàn năm trước đã từng có người mua Tử Hà Vương phủ rồi, bất quá người nọ kết cục cũng không tốt… Ân, khi đó giá tiền đã là chín trăm vạn Tử Hà tệ, đây là điều mọi người đều biết, đại ca ta cũng không làm gì được.\”.

Văn thành chủ hít sâu một hơi nói: \”Lúc này đây, huynh đệ ngươi muốn mua thì cũng không thể trả theo giá mấy ngàn năm trước là chín trăm vạn được, bây giờ phải hơn chín trăm vạn rồi? Đây là do ta phải lập hồ sơ báo cáo trên nên thật sự là không phải mình đại ca ta có thể đánh nhịp được!\”

Sở Dương dứt khoát cởi mở nói: \”Điểm ấy tiểu đệ sớm có đoán trước, vẫn là câu nói kia, ngươi liền ra giá đi. Trả luôn tiền mặt, tiểu đệ tuyệt không mặc cả!\”

\” giá cả sẽ khá cao đó, ta thực sự chút ít không mở miệng được. Văn thành chủ cau mày nói: \”Ta sợ ngươi thừa nhận không được lại thương tổn đến tình cảm của huynh đệ chúng ta

\”không có việc gì không có việc gì. Ta bây giờ rất có tiền!\” Sở Dương một bộ tài đại khí thô nói; kỳ thực từ khi hắn nghe Văn thành chủ nói ra \”Có thể mua được… thì trong lòng đã đại định rồi!

\”Huynh đệ a. Cái giá tiện này làm đại ca đích thực không tiện mở miệng, sao… Sao ít nhất cũng phải muốn hai ngàn vạn!\” Văn thành chủ thanh âm trầm trọng giống như rót chỉ vạn phần khó xử nói: \”… Tử Hà tệ! Huynh đệ, đây là một con số thiên văn… Theo ta được biết, cả Cửu Trọng Thiên Khuyết, người có thể thừa nhận được giá cả này cũng không nhiều.\”.

\”Hai ngàn vạn? Có hai ngàn vạn thôi hả?! Ta mua!\” Sở Dương tức thời đánh nhịp nói!

Không ngờ chỉ cần hai ngàn vạn, Sở Dương rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, đúng là quá tiện nghi. Quả thực chính là giá của cải trắng mà!

\”.\”. Văn thành chủ còn đánh tính toán tận tình khuyên bảo khuyên giải, an ủi trấn an nên vừa nghe được những lời này thì tất cả lời muốn nói đều nén trở về. Lão trợn mắt há hốc mồm nhìn Sở Dương, sau nửa ngày sau mới run run nói: \”Ngươi… Ngươi mua?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.