Chương 151: Sở Ngự Tọa chăm chỉ học tập
Ngồi trong xe ngựa là Trình Vân Hạc. Trước lúc ra khỏi cửa thành, cảm xúc không biết từ đâu tới lại ùa về. Hắn vội từ trong xe ló đầu ra dõi về cửa Bắc Nhã Vĩ Thành đang dần nhỏ đi trong đôi mắt. Nghĩ đến nhà mình ở nơi đây, phụ mẫu thê nhi cũng đều ở nơi này, gia tộc đời đời đều là người Đại Triệu, mình sinh ra và lớn lên ở kinh đô này cũng đã được hơn bốn mươi năm.
Hắn bỗng nhớ tới một câu: sinh ở chốn này, lớn ở chốn này, chết cũng ở chốn này.
Đột nhiên trong lòng hắn thầm cười khổ, nghĩ: sống ở dây, chưa chắc lớn ở đây. Dù lớn ở đây chưa chắc có thể chết ở chốn này! Những lời này dường như hắn đang thầm nói với chính bản thân vậy. Hắn có dự cảm rằng mình chưa chắc sẽ chết ở chốn Đại Triệu này.
Đại trượng phu da ngựa bọc thây, hà tất quan tâm là sẽ chôn xác ở chốn nào?
Hắn không khỏi ngâm nga:
Thử khứ hoàng sa bát thiên lý
Phong khởi thu lương bi bạch phát
Vân già thương quẫn tâm cộng hàn.
Đến đi vạn dặm cát vàng,
Bốn mươi năm lẻ không màng tử sinh.
Phong sương tóc đã trắng tinh,
Muốn vàn dâu bể lòng sinh lạnh lùng.
Ngâm xong hắn lại cảm thấy cũng không hay lắm, tựa như chỉ thuận miệng mà làm. Cười khổ, thầm nghĩ: Sao câu cuối lại là \”tâm cộng hàn\” nhỉ? Ta được Tướng gia giao phó trọng trách, lần xuất quân này chính là thời cơ kiến công lập nghiệp của ta.
Hắn lắc lắc đầu, lại trở về trong xe, cũng không có chép lại bài thơ kia.
Lúc Trình Vân Hạc đi là vào cuối mùa thu, lá rụng đầy đất, gió thu nhè nhẹ thôi, bầu trời u ám tịch liêu. Trên ấy đen lớp lớp không khỏi khiến cho người ta cảm thấy lòng nặng trĩu.
Trong Thiết Vân thành, Sở Dương đã hoàn thành ba lượt khiêu chiến, trở về Bổ Thiên Các. Cầm sách lên đọc.
Ô Thiến Thiến buồn bực nhìn chông sách cao ngất trên bàn của Sở Dương, lông mày nhíu chặt, chả hiểu làm sao.
Không biết bắt đầu từ lúc nào vị Ngự Tọa của chúng ta lại chăm chỉ học tập, siêng năng đọc sách như thế! Cái loại chăm chú chuyên tâm, không hề ngơi nghỉ gần như là mất ăn mất ngủ của hắn đúng là khiến cho cái đám thư sinh ngày đêm hi vọng \”danh đề kim băng\” kia phải xấu hổ đến chết mất!
À mà này…
Nếu vị Sở Ngự Tọa của chúng ta xem chính là sách về mưu lược binh pháp, hay là thuộc về cái dạng giống như Đại Lục Thông Sử thì Ô Thiến Thiến cũng không kỳ quái như vậy.
Nhưng tên này lại xem mấy loại sách mà mấy tên đọc sách đến vỡ đầu kia cho rằng là bất nhập lưu. Nào là \”Tình sử tài tử giai nhân\” rồi mấy truyền thuyết ba xạo của mấy danh nhân, còn đọc cả mấy truyện thần ma chí dị nữa chứ!