tiết trời vào thu se lạnh dễ chịu, không quá nóng cũng không quá lạnh, dù không có việc gì thì tâm trạng cũng tự nhiên sẽ tốt hơn bình thường.
mấy tháng nay lý hoành nghị đã quay trở lại willsuns, cùng ngao thụy bằng gánh vác mọi chuyện, cũng xem như đang trả nợ sự kiện chấn động xảy ra một năm trước: lý gia lấy cắp tư liệu mật của willsun. còn ngaup kiến hạo hiện đã rảnh tay, có thể về nhà cùng lâm mỹ cơ chăm sóc tĩnh nhi, đồng thời cũng tiện bề lo nghĩ cho ngao thiên cát.
gần đây bụng của cậu đã to đến vượt mặt, so với lý hoành nghị ở cùng thời điểm thì thật sự to hơn rất nhiều. bảo bảo càng lớn càng tinh nghịch, cả ngày cứ liên tục đánh đánh đấm đấm trong bụng ba ba, tuy là hoạt bát đấy, nhưng là ngao thiên cát mệt mỏi vô cùng.
\”yên nào…\” cậu ngồi tựa vào sofa, một tay đỡ bụng dưới một tay xoa xoa bên trên, nặng nề thở ra.
\”lại bắt đầu rồi sao?\” lâm mỹ cơ mang đến một cốc sữa nóng, nhìn thấy con trai nhìn thống khổ chịu đựng hai tiểu bảo bảo náo loạn, có chút xót lòng.
\”mẹ… ngày trước ba chị em bọn con có quậy như vậy không?\” ngao thiên cát nhăn nhó hỏi.
\”chỉ có thụy bằng nhưng cũng không đến mức này….\” lâm mỹ cơ chớp chớp mắt nhìn bụng cậu.
\”…. chị thì sao? con thì sao?\” ngao thiên cát vẫn thắc mắc, vừa vuốt bụng vừa hỏi.
\”a linh trầm tính hơn thụy bằng, còn con…\” lâm mỹ cơ hồi tưởng lại những ngày tháng trước kia \”đặc biệt ngoan ngoãn. \”
\”vậy hai bảo bảo này giống ai vậy?\” ngao thiên cát chép chép miệng, không hiểu.
\”không giống con thì giống hàn quân vậy.\” Lâm Mỹ Cơ nhún vai.
nhắc tới tống hàn quân, sáng sớm bệnh viện của hắn đã gọi điện đến báo có một sản phụ đang nguy kịch, cầu hắn đến hỗ trợ. thế là đi đến tận bây giờ, quá giờ cơm trưa rồi vẫn chưa về.
\”cũng không biết sản phụ kia thế nào rồi, lâu như vậy hàn quân cũng chưa gọi điện…\” ngao thiên cát bâng quơ nghĩ.
\”con nên chiếu cố mình thật tốt, nữ nhân sinh con đã nguy hiểm như vậy, con là nam, lại còn song thai…\” lâm mỹ cơ thở dài, không giấu được nét lo lắng.
\”đã có bác sĩ tống bảo kê rồi, còn sợ hai bảo bảo không ngoan ngoãn sao?\” ngao thiên cát nửa thật nửa đùa, cười ha hả.
\”tốt nhất là như vậy.\” lâm mỹ cơ phì cười, kì thật có tống hàn quân bên cạnh cậu, bà cũng an tâm phần nào.
\”nhắc gì anh đấy?\”
vừa lúc tống bàn quân đẩy cửa đi vào, nghe thấy cậu nhắc tên mình liền vui vẻ đi tới, cúi đầu với lâm mỹ cơ \”mẹ. \”
\”về rồi sao? sản phụ kia sao rồi? bình an chứ?\” lâm mỹ cơ thuận miệng hỏi.
\”vâng, đã không sao rồi, nhưng e là sau này cô ấy sẽ để lại di chứng ngoài ý muốn…\” tống hàn quân có chút rầu rĩ.
lâm mỹ cơ im lặng không nói, bà đương nhiên biết được di chứng do sinh con để lại sẽ ảnh hưởng đến cơ thể người mẹ như thế nào, dù không mắc phải nhưng cũng biết chút ít. vì thế tâm trạng vừa đỡ hơn lại bắt đầu sốt ruột lo lắng cho cậu.