ngao diệc linh không biết diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào, chỉ biết thở dài không đáp.
\”chị…\” ngao thiên cát rón rén bước lại gần cô, bộ dạng cứ như một đứa trẻ đi chơi về trễ sợ ba mẹ mắng vậy.
cô phì cười, lắc đầu chịu thua cậu.
\”đến đây.\” ngao diệc linh vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình.
ngao diệc linh lập tức chạy đến ngồi, ngoan ngoãn như một chú mèo con.
nhìn qua nhìn lại, thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã hai mươi bốn năm rồi… khác với anh trai ngao thụy bằng luôn nghịch ngợm quậy phá, thường hay cãi lại lời người khác, ngao thiên cát ngược lại rất ngoan ngoãn, nghe lời, còn có chút trầm tĩnh ít nói. ngao diệc linh đôi lúc sẽ cưng chiều cậu em út này hơn, tình cảm đối với cậu dĩ nhiên cũng sẽ nhiều hơn so với ngao thụy bằng .
bởi vì ngao thụy bằng từ nhỏ đã cứng rắn, tự mình quyết định mọi thứ, tuy hay phá phách bướng bỉnh nhưng lại là kiểu người nói được làm được, cho người khác cảm giác rất an tâm.
còn ngao thiên cát, cậu gần như quay lưng với tất cả, tự nhốt mình vào một cái lồng sắt vô hình, ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài. cậu chỉ nói chuyện với người trong nhà, còn lại đều một mực im lặng.
có thể mọi người không biết, ngao thiên cát lúc đi học cực ít bạn, còn hay bị ganh ghét cho rằng cậu tự cao kiêu ngạo không xem ai ra gì. bất quá cậu chẳng để những lời đó vào tai làm gì. hơn nữa còn cảm thấy họ thật phiền phức… rảnh rỗi không có việc làm sao, cứ thích đi châm chọc người khác. đúng là rỗi hơi.
chính vì vậy, ngao diệc linh tự nhiên sẽ có chút thiên vị giữa hai anh em thụy bằng và thiên cát.
mãi đến khi tống hàn quân bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời đầy tĩnh mịch trầm lặng của ngao thiên cát, cậu mới thay đổi được một chút, ít nhất là đã có thể nói chuyện nhiều hơn, cởi mở hơn, và vui vẻ hơn.
lúc ấy ngao diệc linh rất biết ơn tống hàn quân , chỉ cần ngao thiên cát không tự trói mình với cô đơn tăm tối, những chuyện khác không còn quan trọng nữa.
cứ ngỡ lần này mở lòng, sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cậu, nào ngờ… đắng cay nhận lại còn nhiều hơn.
hai năm trở lại đây, ngao thiên cát bỗng nhiên thay đổi bản thân, tự giác nói nhiều hơn, dù không có chuyện gì vẫn cứ hi hi ha ha luyên thuyên mãi. ngao diệc linh nhìn thấy lại đau lòng, không biết phải làm gì mới tốt cho cậu.
tống hàn quân là người như thế nào, cô tự khắc biết rõ, hắn không xấu xa, không mưu mô tính toán, cũng không chơi bời lêu lổng, nhìn chung mọi thứ đều tốt. chỉ là, mẹ của hắn, quá nhẫn tâm đi. cô sợ nếu hai người họ quay lại, trịnh tú quân sẽ lần nữa biến chuyện tình của họ thành thảm kịch bi ai.
nhưng cô cũng thừa biết, muốn ngao thiên cát thực sự vui vẻ lạc quan, chuyện này chỉ có tống hàn quân mới làm được.
\”được, tin em.\” ngao diệc linh cắn răng suy nghĩ thật kỹ, cuối cùng ngao diệc linh cũng gật đầu, xoa xoa hai má của cậu mà dặn dò \”nhất định phải vui vẻ, chị không muốn lại nhìn thấy một ngao thiên cát tiều tụy mất hồn như trước kia nữa. \”