Ngao Lý || Tiểu Bảo Bảo Là Của Tôi, Em Cũng Là Của Tôi. – 41 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ngao Lý || Tiểu Bảo Bảo Là Của Tôi, Em Cũng Là Của Tôi. - 41

hai gã nam nhân thô bạo kéo ngao thiên cát đưa xuống cano bên dưới, động tác vừa nhanh vừa dứt khoát, chính là giải quyết càng sớm càng tốt. ngao thiên cát bị kéo đến quay cuồng, vừa sợ vừa lo.

sợ vì không biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, mình sẽ bị đưa đến đâu, còn có thể gặp lại tống hàn quân hay không.

lo là lo cho tống hàn quân đang bất tỉnh bên trong, chẳng biết hắn có sao không, có bị thương hay không, lo…. nếu hắn tỉnh dậy, không thấy mình, hắn sẽ như thế nào…

ngao thiên cát ra sức quay đầu lại nhìn hắn, cố giãy giụa, nhưng vẫn là vô vọng, bất lực bị hai nam nhân xa lạ dẫn đi.

bất quá, chân còn chưa chạm lên thành cano, một tên thuộc hạ đã bị đánh đến bất tỉnh, ngã nhào xuống biển. tên còn lại thân thủ nhanh hơn liền tránh được một đòn, xoay người đẩy ngao thiên cát lên chắn trước mặt mình, trong tay cầm một mảnh lưỡi lam nhỏ cực kì sắc bén, thủ trên cổ cậu. 

\”đại thiếu gia, đừng ép tôi ra tay!\”

ngao thiên cát đã bị gã khống chế như vậy, nhất thời không thể phản kháng. chỉ cần nhúc nhích một chút, trên cổ liền sẽ xuất hiện một vạch máu. yết hầu không tự chủ trượt xuống một cái rồi lại trở về chỗ cũ, cả người lạnh ngắt. vì cậu sợ đau.

\”hoặc trả người, hoặc trả mạng!\” tống hàn quân không có ý định nhúng nhường, nhàn hạ rút ra một khẩu súng ngắn.

phải, chính là tống hàn quân. vừa rồi đúng là hắn đã bất tỉnh, nhưng rất nhanh đã lấy lại ý thức, lồm cồm bò dậy, mở hộp gỗ giấu bên dưới sofa, lấy ra một khẩu súng rồi loạng choạng đuổi theo.

hiện tại hắn đang cực kì thiếu kiên nhẫn, ánh mắt đầy lửa đạn đang hướng về phía tên thuộc hạ phía sau ngao thiên cát, ngón tay trỏ dần bóp cò.

\”đại thiếu gia!\” gã có chút lay động, dẫu sao cũng chỉ vì tiền mà thôi, tiền chưa lấy, nhỡ bỏ mạng tại đây, chẳng phải lỗ nặng sao? \”chờ một chút…tôi thả, tôi thả…\”

tống hàn quân không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vươn tay còn lại lên, tỏ ý mau trả người, tuy nhiên, ánh mắt vẫn kiên định dáng lên những ngón tay đang kề lưỡi lam bén nhọn trên cổ cậu.

tên thuộc hạ từng bước đẩy ngao thiên cát về phía trước, bản thân mình cũng theo sau, được nửa đường liền nhân lúc tống hàn quân sơ hở, ra hiệu với một kẻ khác ẩn nấp ở phía sau hắn.

ngao thiên cát lia mắt liền thấy động tĩnh, mặc kệ vật đáng sợ kia đang ở trên cổ mình, liều mạng giãy giụa \”hàn quân! mau tránh ra!!\”

đương nhiên, trên cổ cậu lập tức hiện ra một dòng máu đỏ, dần thấm ướt cổ áo trắng tươm. nhưng cũng may, chỉ là sơ ý lúc vùng vẫy bị cắt trúng mà thôi, không phải gã ra tay thật.

mà ở bên kia, tống hàn 1uân sau khi nghe ngao thiên cát hét lên cũng theo quán tính quay đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy gậy gỗ từ trên cao giáng xuống, tay cầm súng cũng không kịp hành động, thoắt cái liền nhào lộn né đi.

thân thể vừa trụ vững liền nhắm về phía ống khuyển của gã, một phát bắn đến.

kẻ tấn công không thể thoát kịp, dưới chân liền \’bụp\’ một tiếng, máu văng tung tóe, bất lực ngã quỵ xuống đất.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.