ngao thiên cát thật sự mặc kệ tống hàn quân, một mình lên lầu kiểm tra cho bé con và lý hoành nghị.
người nào đó bị bỏ rơi chỉ biết thở dài không biết phải làm sao. theo chân thiên cát suốt sáu năm nay, hắn nhận ra dường như cậu ấy đã cứng cõi hơn rất nhiều, đã không còn là một thiếu niên hiền lành ngây thơ năm nào nữa.
hiện tại muốn theo đuổi lại… gọi là \’cả một quá trình dày công phức tạp\’ cũng không phải nói quá.
…
\”tĩnh nhi ngủ rồi sao?\” ngao thiên cát nhẹ nhàng mở cửa phòng, từ tốn thò cái đầu nhỏ vào.
\”ân, vừa mới ngủ một lúc. \” ngao thụy bằng gật đầu.
\”ba đâu? về phòng rồi?\” ngao thiên cát vừa khẽ nhích chân vừa hỏi.
\”ừ, vừa đáp sân bay liền chạy về đây, chắc cũng mệt lắm rồi\” ngao thụy bằng vừa đỡ lý hoành nghị ngồi dậy, vừa thuận miệng trả lời.
\”sao rồi? còn đau nhiều không?\” ngao thiên cát cẩn thận xem xét.
\”đã đỡ hơn nhiều rồi. \” lý hoành nghị lắc đầu.
\”tốt, cứ nghỉ ngơi thêm vài hôm, thể trạng anh không tệ, sẽ sớm phục hồi thôi. \” ngao thiên cát mỉm cười.
\”lần này thật sự cám ơn cậu và hàn quân, hai người cực khổ rồi. \” lý hoành nghị thật sự rất biết ơn hai người họ, hôm qua đau đến trời đất quay cuồng, nếu không có thiên cát và hàn quân giúp thật sự cậu không biết phải sinh như thế nào.
\”không có gì, dù sao anh ta cũng rảnh chẳng có gì làm, cứ lôi đến đây phụ giúp vậy. \” ngao thiên cát như có như không nói.
rảnh không có gì làm? đang lừa con nít sao? chuyên môn của tống hàn quân cao như thế lại rảnh không có gì làm à?
lý hoành nghị vừa nhìn liền biết hai người họ có vấn đề, cãi nhau chẳng hạn…
nhưng vẫn là không nên xen vào chuyện của người khác, vì thế cứ gật gù cho qua, không có phản bác.
\”lại sao đấy? cãi nhau?\” ngao thụy bằng lại chẳng tâm lý như lý hoành nghị, cứ nghĩ gì lại nói toẹt ra.
\”….\” ngao thiên cát thật muốn tát anh trai mình một cái, đã tỏ rõ ra mặt là không muốn nhắc đến rồi còn cố ý gặng hỏi.
\”cãi cái gì? ai cãi?\”
bỗng nhiên cửa lại mở, bóng dáng cao to của tống hàn quân lại hiện ra như một vị thần ngay trước mắt ngao thiên cát.
\”…khụ khụ\”
\”ra ngoài, ra ngoài đi.\”
chỉ vì ngao thiên cát không biết phải nói gì, đành giả vờ đưa tay lên che miệng ho mấy tiếng xem như qua chuyện, ai ngờ ngao thụy bằng lại thô bạo xách cậu quăng ra cửa \”tĩnh nhi vừa mới sinh, ho lao gì đấy ra ngoài mà ho. \”
\”….\”
\”này, anh có cần phải như vậy không?\” ngao thiên cát bất mãn.
\”cần!\” ngao thụy bằng mặt không biến sắc, rất thành thật gật đầu.
\”anh…\” ngao thiên cát chỉ tay vào mặt hắn.
\”thế nào? đánh nhau không?\” ngao thụy bằng hất cằm.