\”tiểu nghị?\” ngao kiến hạo thấy cậu ngẩn ngơ liền gọi.
\”dạ?\” lý hoành nghị ngẩng đầu nhìn ông.
\”con sao thế? vẫn chưa khỏe sao?\” ngao kiến hạo lo lắng nhìn cậu.
\”em không khỏe chỗ nào? anh gọi thiên cát lên kiểm tra nha?\” ngao thụy bằng cũng loạn theo.
\”không… không có. \” lý hoành nghị lắc đầu xua tay \”chỉ là đang suy nghĩ tên cho bảo bảo thôi, à ba muốn nó tên gì?\”
cách tốt nhất để lảng tránh là đổi sang đề tài khác, mà đề tài này lại cực kì thú vị với ngao kiến hạo.
\”a, ba cũng định nói với hai đứa, ba nghĩ gọi nó là tĩnh nhi, cầu mong đứa trẻ này một đời bình an, một đời hạnh phúc. \”
\”hảo, tên rất hay. tôi xem ông cũng rất biết cách đặt tên. \” lâm mỹ cơ vừa từ cửa vào, tay mang theo một cái mâm nhỏ, nghe thấy ông nhà gọi bảo bảo như thế liền rất hài lòng.
\”nghe rất tốt, cảm ơn ba. \” lý hoành nghị mỉm cười, ngón tay trỏ chọc chọc vào gò má bé nhỏ kia, nhẹ nhàng gọi \”tĩnh nhi tĩnh nhi, con có nghe không? là ông nội đặt cho con đấy. \”
tĩnh nhi hai mắt híp lại, tạo thành hai đường cong bé bé, vừa nhìn là biết ngay tâm trạng nhất định rất vui. tay nhỏ lại quơ quào loạn xạ, vô tình bắt lấy ngón tay ba ba đang để trên má mình, bám chặt không buông.
không khóc không nháo, thật mong tĩnh nhi sẽ như vậy cả đời.
ngao thụy bằng nhìn lý hoành nghị, lại nhìn đến tĩnh nhi đang nghịch ngợm ôm lấy ngón tay cậu, trong lòng bỗng dâng lên một tia hạnh phúc mãn nguyện. đây chính là cảm giác bình yên của gia đình nhỏ đấy sao?
\”hai đứa định đặt tên tĩnh nhi như thế nào?\” ngao kiến hạo háo hức muốn nghe.
\”em đặt đi. \” ngao thụy bằng xoa xoa mái tóc của cậu.
\”….\” lý hoành nghị nhìn chăm chăm vào Tĩnh nhi, đắn đo suy nghĩ một chút liền thấp giọng \”ngao dĩ an, đời này tất an bình, vạn sự đều tốt đẹp. \”
\”không theo họ em sao?\” ngao thụy bằng nhìn cậu.
vấn đề theo họ ai cũng thật khó nói, theo lý sẽ theo họ ngao của hắn, nhưng dù sao tĩnh nhi cũng là do cậu vất vả sinh ra, lại là trưởng tôn nhà họ lý… thì cũng nên theo họ lý mới phải.
lâm mỹ cơ và ngao kiến hạo cũng không có ý kiến, họ đương nhiên hiểu sự tình, không thể bắt trưởng tôn nhà họ lý theo họ ngao của mình được. nhưng dù gì cũng là bảo bối họ ngày đêm mong chờ, ít nhiều cũng có chút hy vọng hoành nghị sẽ để nó theo họ ngao. vừa rồi nghe được lý hoành nghị nói ba chữ \”ngao dĩ an\” thật sự vui vô cùng.
\”theo họ ngao đi, mọi thứ đều tốt đẹp, lý gia… em không muốn tĩnh nhi quay về lý gia. \” lý hoành nghị giống như bị nghẹn ở cổ, nói ra cũng thật khó khăn.
dẫu sao lý gia là nơi cậu lớn lên, đó là gia đình của cậu. nhưng từ khi triệu y phụng qua đời, cậu cũng không xem đó là nhà nữa, suốt ngày toàn những tiếng mắng nhiết châm chọc, cậu không muốn tĩnh nhi lại giống như mình, buồn tẻ cô đơn giữa ngôi nhà đó.