lý hoành nghị vụng về ôm lấy cổ hắn, môi từng chút từng chút tiếp xúc với thứ mềm mại luôn ôn nhu chiều chuộng mình. đầu lưỡi ngượng ngùng cố gắng tiến công vào khoang miệng của ngao thụy bằng , đương nhiên hắn sẽ không quá cứng rắn, vì khoảnh khắc này hắn có cầu cũng không được, sao có thể làm khó cậu đây, thế nên lý hoành nghị rất nhanh đã tách được cửa động, xông xáo tiến vào bên trong cùng quái thú tinh nghịch của hắn đùa giỡn tung hoành.
ngao thụy bằng nhịn không được sự quyến rũ chết người này từ lý hoành nghị, tay lập tức ghì sau gáy cậu, dùng sức ấn thêm một chút, để có thể cảm nhận hoàn toàn mỹ vị thơm ngon này.
tay lý hoành nghị bất giác siết chặt lấy vai hắn.
chẳng biết qua bao lâu, nhịp thở bắt đầu hỗn loạn, ngao thụy bằng mới luyến tiếc buông môi cậu ra, sau đó lại ấn thêm vài chiếc hôn nhẹ, chính là cả một bầu trời yêu thương sủng nịnh.
lý hoành nghị lại đỏ mặt nhìn đi nơi khác. rõ ràng là chính mình chạy ra ôm hôn người ta, giờ lại ngại…
ngao thụy bằng yêu cái vẻ mặt này biết bao, càng nhìn càng thích, càng nhìn càng say mê.
\”muộn rồi, anh về phòng ngủ đi!\”, lý hoành nghị cứng nhắc \”tôi cũng muốn ngủ!\”
nói xong liền quay lưng đi nhanh về phòng.
ấy vậy mà không hiểu sao sáng hôm sau khi lý hoành nghị thức giấc, lại thấy bản thân mình nằm trong lòng ngao thụy bằng , hơn nữa tay hắn còn luồng vào trong áo ngủ của mình, bàn tay to lớn bao phủ cả cái bụng nhỏ.
\”….\”, lý hoành nghị có chút giật mình, nhưng cũng không đẩy hắn ra, ngược lại ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ thêm một chút.
ngao thụy bằng ở phía sau quả thật tâm trạng hưng phấn muốn lên mây. Kể từ lúc gặp đến nay cũng gần ba tháng, tốn bao nhiêu công sức dụ dỗ mà chẳng được, hiện tại lại ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, đúng là…
nghĩ nghĩ lại càng vui vẻ, liền rướng người hôn hôn lên má cậu mấy cái.
\”…\”, lý hoành nghị liếc mắt \”chưa đánh răng!\”
ngao thụy bằng buồn cười \”vậy đánh răng xong có thể hôn đúng không?\”
lý hoành nghị ngồi dậy \”không cần đi làm?\”
\”nghỉ một ngày cũng không sao. \”, ngao thụy bằng nắm lấy tay cậu xoa xoa.
\”vô trách nhiệm.\”
\”có trách nhiệm với em được rồi.\”
\”….\”
lý hoành nghị suy nghĩ một chút xem đây có phải ngao thụy bằng không? tại sao lại khác thường như vậy?
vì thế đưa tay sờ lên trán của hắn \”bệnh sao?\”
ngao thụy bằng chỉ cười cười nghiêng đầu cắn lên tay cậu một cái.
\”đã bảo chưa đánh răng.\”, lý hoành nghị tát hắn một cái.
…
hai người náo loạn một hồi lâu mới chịu rời giường. ngao thụy bằng đánh răng xong liền xuống bếp chiên chiên xào xào thêm mười mấy lượt, cuối cùng cũng mang ra một bàn thức ăn đẹp mắt không còn mùi tanh.