–Đó là bằng chứng để đền mạng cho vợ tôi!
Dịch: Ethereal
Phản ứng đầu tiên của Vệ Phong là —
Anh ta biết, chắc chắn anh ta biết rồi!
Vệ Phong sống hơn 20 năm nay, chưa từng thấy có một thời khắc nào y lại hoảng loạn sợ hãi như lúc này.
Mãi đến khi Giang Thiết Ly lên xe đi khỏi, hai chân y vẫn còn đóng đinh tại chỗ không cử động nổi.
Đúng thế, uất ức lớn như vậy, sao Chúc Hoài lại không nói ra cho được? Chứng cứ là điều cảnh sát cần, chứ không phải Giang Thiết Ly cần, chỉ cần Giang Thiết Ly tin Chúc Hoài, chẳng cần chứng cứ gì hết, chỉ cần trực tiếp ra tay cũng có thể xử lý bọn họ.
Nét mặt luôn giữ vững biểu cảm bình thản thờ ơ của Vệ Phong đã xé rách ra vô số vết nứt, y luống cuống tay chân gọi điện cho Trương Bắc.
Trương Bắc mới vừa tham gia một tiệc rượu, lần bàn chuyện hợp tác này cực kỳ thuận lợi, các bên đều hài lòng lẫn nhau, lúc gã nhận điện thoại giọng nói còn pha chút vui sướng.
\”Giang Thiết Ly biết rồi!\”
Nghe thấy câu ấy, Trương Bắc thậm chí còn chưa hiểu ra đối phương đang nói về cái gì: \”Biết cái gì rồi cơ?\”
Vệ Phong hoảng loạn nóng nảy, nhưng không dám lớn tiếng, chỉ có thể thấp giọng quát: \”Biết chuyện chúng ta cưỡng ép Chúc Hoài \”tiếp khách\” rồi suýt nữa bị hiếp dâm!\”
Trương Bắc tỉnh ngay tức khắc khỏi men say, gã đi nhanh tới xe mình, khoá kĩ cửa rồi nhìn bốn phía xong mới nói tiếp: \”Sao anh ta lại biết? Chúc Hoài kể?\”
Trương Bắc nhíu chặt mày, dù sao gã cũng đã kiếm ăn ở giới giải trí này nhiều năm như vậy, còn chưa đến mức hoảng loạn như Vệ Phong, ngữ điệu bình tĩnh: \”Nếu Giang Thiết Ly hỏi thẳng mặt cậu, cậu có chết cũng không được thừa nhận, kể cả anh ta ra mặt lấy bằng chứng giúp Chúc Hoài, thì cũng không có…\”
\”Giang Thiết Ly hoàn toàn không cần bằng chứng!\” Vệ Phong đã điên loạn, chỉ cần nhớ tới ánh mắt Giang Thiết Ly nhìn y mà da đầu tê dại ra, nói: \”Bọn họ kết hôn rồi!!!\”
\”…\” Trương Bắc há miệng, mãi lâu, mãi lâu, mãi lâu sau mới phản ứng lại, họng gã khô rát, giọng cũng nghẹn ứa, hỏi: \”Ai kết hôn với ai?\”
Vệ Phong đã không còn điên loạn như trước đó nữa, nhưng vẫn không bình tĩnh trở lại nổi, gằn từng chữ một, nói rõ từng chữ: \”Giang Thiết Ly đã kết hôn với Chúc Hoài.\”
Xác định bản thân không nghe nhầm, Trương Bắc chỉ có một phản ứng—
\”Không thể nào!\”
Có kể chuyện cười cũng không thể kể như vậy được!
Trong lúc bất chợt, bỗng nhiên Trương Bắc nhớ tới chuyện Giang Thiết Ly tương tác với Chúc Hoài, dạo gần đây cực kỳ thường xuyên.
Nhưng mà…
\”Ai nói?\”
\”Chính Giang Thiết Ly nói.\” Vệ Phong bất giác đi tới vị trí đứng ban nãy của Giang Thiết Ly, nhớ lại hình ảnh kia: \”Anh ta lấy nhẫn ra đeo lên ngón áp út ngay trước mặt tôi, còn nói —\”


