!!!LƯU Ý: CHƯƠNG NÀY CÓ NHIỀU CHI TIẾT MÔ TẢ CẢNH 18 THÔ. AI KHÔNG HỢP MỜI CLICK BACK NGAY TẠI ĐÂY!!!
****
\”Màn sương đã tan, ngươi đã thấy kẻ chủ mưu rồi chứ?\”
_________________________
Khứu giác dị biệt của yêu tộc vốn đã vượt trội loài người, nay lại càng trở nên sắc bén, đủ sức đánh hơi từng giọt dịch thể mỏng manh nhất.
Mùi tanh ngọt nồng nàn tựa như tơ lụa mềm mại quấn chặt lấy mọi giác quan, khơi dậy từng cơn sóng cuộn trào trong huyết mạch y, nơi dục vọng ứ đọng đang gào thét đòi giải phóng.
Một tiếng gầm khàn khốc xé tan sự tĩnh lặng, vừa ẩn chứa cơn giận dữ bị quấy nhiễu, vừa phảng phất khát khao cháy bỏng. Mi mắt khép hờ trong màn sương mờ ảo, ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí y – Na Tra hẳn đã xấu hổ đến mức bỏ trốn, để lại y một mình trong không gian tịch mịch, nơi mùi hương dâm mỹ vẫn lan tỏa, vương vấn.
Chốn hư ảo vốn là cấm địa đối với phàm nhân, giờ đây lại trở thành lãnh địa riêng tư, một sân khấu hoàn hảo để y thỏa mãn những dục vọng sâu thẳm nhất. Không ai hay biết, không ai can thiệp, chỉ còn lại thứ mùi vị ngọt ngào đến nghẹt thở và bóng tối đang dần lan rộng, nuốt chửng chút lý trí mong manh còn sót lại.
Y có thể làm bất cứ điều gì y muốn… và mùi hương kia, như một lời dụ dỗ ngọt ngào, đang thúc giục y bước vào con đường sa đọa không lối thoát.
Hơi thở nóng rực của Ngao Bính hòa quyện cùng mùi dục vọng nồng nặc, tựa như ngọn lửa thiêu đốt mọi lý trí. Y vội vã vén vạt áo ra, bàn tay trần trụi dính đầy thứ chất lỏng ái ân, siết chặt lấy cột thịt đang căng phồng nóng rực như than hồng.
Từng ngón tay trượt dài trên thân thể bỏng rẫy, như gieo rắc tội lỗi, khơi dậy những cơn run rẩy khoái cảm lan tỏa khắp châu thân.
Mí mắt khép chặt vẫn không thể xua tan hình ảnh đầy nhục mị kia – hai cánh hoa mỏng manh khẽ run rẩy, ướt át hơi sương đêm, hé lộ nhụy hoa đỏ thẫm đang thổn thức, căng mọng như sắp vỡ tung dưới áp lực của dục vọng. Từng sợi dịch thể óng ánh giăng mắc như tơ nhện, quấn chặt lấy giác quan y trong một mạng lưới dâm đãng không lối thoát.
Cơ thể Ngao Bính căng cứng đến nghẹt thở, mỗi nhịp thở dồn dập lại đẩy ý chí y lún sâu hơn vào vực thẳm của sự trụy lạc.
Đây không còn là thứ dục vọng tầm thường, mà là cơn cuồng nộ của kẻ đã sẵn sàng vứt bỏ mọi ràng buộc, chà đạp lên mọi giới hạn, chỉ để thỏa mãn cơn khát nhục thể đang thiêu đốt đến tận xương tủy.
Mọi đạo đức, mọi lý lẽ đều tan biến, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy, trần trụi và khát khao chiếm đoạt.
Dẫu đôi mắt bị một dải lụa mềm mại che khuất, tâm trí Ngao Bính vẫn dễ dàng vẽ ra khung cảnh đầy mê hoặc. Y vẫn có thể hình dung khi những ngón tay hắn lướt qua lớp thịt mềm mại, ướt át kia, khe hẹp tuyệt mỹ và đầy khêu gợi kia sẽ run rẩy co rút, siết chặt lấy từng tấc da thịt hắn. Dâm thủy nóng bỏng, sánh mịn như mật ong, sẽ trào dâng, thấm đẫm lòng bàn tay hắn thứ khoái cảm tột độ.