!!!LƯU Ý: CHƯƠNG NÀY CÓ NHIỀU CHI TIẾT MÔ TẢ CẢNH 18 THÔ. AI KHÔNG HỢP MỜI CLICK BACK NGAY TẠI ĐÂY!!!
_________________________
Đi ra ngoài, ắt có lúc phải ngủ giữa thiên nhiên.
Giữa màn đêm lạnh lẽo, bầu trời đen thẫm được tô điểm bởi vô vàn vì sao lấp lánh. Gió nhẹ nhàng thổi, xào xạc luồn qua những tán cây gần đó. Na Tra đứng giữa bãi đất trống, đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi khẽ mỉm cười.
\”Ha! Một đêm như thế này, ngủ ngoài trời cũng chẳng sao!\”
Hắn vung tay lên, một làn ánh sáng vàng óng ánh tỏa ra. Trong chớp mắt, một gian phòng ấm cúng hiện lên giữa khoảng đất trống. Căn phòng nhỏ tuy đơn sơ nhưng đủ tiện nghi, với chiếc giường gỗ quen thuộc đặt ngay ngắn ở góc.
Ung dung nằm xuống, thả người thoải mái trên tấm nệm mềm. Hắn vừa nhắm mắt lại thì chợt nhớ tới Ngao Bính vẫn đứng im lìm ngoài cửa. Mở một mắt ra, Na Tra cười khẽ.
\”Ê, khách sáo với ta làm gì? Vào đây ngủ chung đi!\”
Chiếc giường nhỏ nhắn, vốn dĩ là chuẩn bị cho Na Tra thuở ấu thơ. Một mình hắn nằm đã phải co chân khom lưng, huống chi giờ lại thêm cả y. May thay, tam thái tử Long cung chỉ lặng lẽ tĩnh tọa luyện công, chẳng hề chiếm thêm bao nhiêu không gian.
Đêm dần buông xuống, vầng trăng trong vắt như dải lụa mềm mại phủ lên khắp gian phòng, hắn đã chìm sâu vào giấc ngủ. Lúc này, y khẽ động mi mắt. Ánh nhìn của y chăm chú đặt trên gương mặt thanh bình của người kia.
Mái tóc đen trông có vẻ sớ xác thực chất lại rất mềm mại, khi ngủ sẽ đổ xuống xõa dài như thác nước, được nguyệt quang dịu dàng ôm ấp. Vẻ ngang tàng thường nhật đã tan biến đâu mất, chỉ còn lại những đường nét dịu dàng đến kỳ lạ trên khuôn mặt đối phương.
Trong lòng Ngao Bính, dư vị của những lần băng hỏa giao tranh vẫn còn đọng lại. Y chợt nhận ra, những tiếp xúc thông thường dường như chẳng thể nào chạm đến đối phương. Chỉ có những cảm giác gợn lên sự khó chịu mới xuyên thấu được – như cái đau nhói khi móng hổ tinh quệt ngang da thịt, hay cảm giác nhầy nhụa kinh tởm đến từ con heo tinh kia.
Những thứ khác… có lẽ cần thêm thời gian để kiểm chứng. Và nếu suy đoán của y là đúng, thì khoái lạc, có lẽ cũng không phải là ngoại lệ.
Điều này tưởng chừng khó tin, nhưng với cả hai, lại tự nhiên như nhịp đập trái tim, như hơi thở vẫn đều đặn mỗi ngày.
Bị thôi thúc bởi suy nghĩ ấy, Ngao Bính đưa tay chạm nhẹ vào đôi bàn chân trần của đối phương. Ngón tay y khẽ run, rồi từ từ khép lại, ôm trọn lấy gót chân ấm nóng. Cơ thể Na Tra luôn tỏa nhiệt như ngọn lửa nhỏ, ngay cả khi đêm khuya giá lạnh, đôi bàn chân ấy vẫn ấm áp đến mức như muốn thiêu cháy làn da y.
Một làn sóng xao động chợt dâng lên, xé toạc không gian tĩnh lặng. Y cắn chặt hàm, cố ghìm nén thứ cảm xúc đang cuộn xoáy trong lòng. Nếu có thể kiểm soát được bản thân, có lẽ y đã không trở thành kẻ trộm lén lút trong màn đêm này.
Hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn, ngực thắt lại vì hồi hộp. Ngón tay y lạnh giá men theo đường cong ấm áp nơi lòng bàn chân đối phương, từng chút một như đang thưởng thức vị ngọt cấm kỵ.