[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm Cao – Chương 19: To Gan Lớn Mật – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm Cao - Chương 19: To Gan Lớn Mật

Chuyển ngữ: Trầm Yên

…………………………………

Mục Trích cũng chỉ định dọa y, thấy y vậy mà lại ngoan ngoãn nghe lời thật, hắn bỗng nghiêng đầu cười một tiếng.

Do không có người khác ở đây nên tiếng cười của hắn không hề bị đè nén. Ý cười rõ rệt nơi khóe mắt, vết bớt trên mặt trông cũng thuận mắt hơn chút.

Tâm trạng Mục Trích không tồi, bỏ hạt thóc xin của Ly Tác vào chày giã thuốc nghiền nát, chuẩn bị thêm chút nước đặt bên cạnh Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung náo loạn một lúc, cơ thể vốn đã tích cốc chợt thấy hơi đói bụng. Y nhìn hạt thóc đã bị cán vụn kia đầy ghét bỏ, nhảy tới bên ly sứ đựng nước mổ mấy cái.

Mục Trích: \”Không ăn thứ này sao? Đây là lúa linh đó.\”

Thẩm Cố Dung: \”Chíp.\”

Y không phải chim thật. Có đói chết cũng không ăn loại hạt thóc này.

Thẩm Cố Dung mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, mổ mấy ngụm nước xong lại nhảy về chiếc hộp nhỏ, duỗi móng vuốt chỉnh chăn nhỏ của mình, định tiếp tục giả chết.

Quá mất mặt.

Đời này Thẩm Cố Dung chưa từng mất mặt đến vậy.

Thế nên y chẳng buồn suy tính xem về Phiếm Giáng Cư kiểu gì nữa. Toàn thân mệt mỏi rã rời, chỉ muốn ngủ.

Suốt đêm Thẩm Cố Dung mơ thấy vài cơn ác mộng, móng vuốt cứ đá loạn xạ.

Hôm sau, chuông sớm vang lên, Mục Trích dậy sớm, rửa mặt xong rồi nhìn lên thư án, lại không thấy bóng dáng cục lông đỏ.

Mục Trích vội tìm khắp nhà.

Cửa sổ và cửa lớn đều đóng, Thẩm Cố Dung không thể bay ra được.

Tìm một lúc lâu, Mục Trích mới phát hiện Thẩm Cố Dung đang ngủ chổng vó trên nóc kệ sách cao cao.

Mục Trích thoáng im lặng, trèo lên ghế đỡ y xuống.

Cánh của Thẩm Cố Dung bị thương không thể nhúc nhích, không biết làm thế nào bò lên được giá sách này.

Âm thanh chuông sớm cộng thêm Mục Trích đánh thức khiến Thẩm Cố Dung ngủ đến ngốc người lại bắt đầu quấy giấc.

\”Cố Dung rời giường đi.\”

\”Không dậy nổi, không muốn dậy.\”

Mục Trích nghe một chuỗi tiếng kêu của chim nhỏ trong lòng bàn tay. Khi cúi đầu phát hiện y đang hé mỏ ngáp, lộ ra đầu lưỡi màu hồng hồng.

Mục Trích đặt hạt lúa hôm qua xuống cạnh chiếc hộp, vuốt ve đầu y: \”Ta đi học lớp sớm đây, đói bụng thì đừng quên ăn một chút nhé.\”

Thẩm Cố Dung đang ngáp, vừa mơ màng nghe thấy lời này lập tức tỉnh hẳn. Y vội nhảy ra ngậm tay áo Mục Trích, kêu hai tiếng vội vã.

Nếu y nhớ không nhầm thì lớp sớm hôm nay chính là tiết Tĩnh Tâm của Hề Cô Hành.

Chưởng giáo sư huynh cứu mạng!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.