Chuyển ngữ: Trầm Yên
………………………………….
Mấy ngàn bậc thang đá trải dài trên Ly Nhân Phong, Bia Giới Linh cao bằng hai người, tịch mịch cổ xưa, tựa tiên nhân xa rời thế tục.
Bia Giới Linh nằm giữa sườn núi, xung quanh tảng đá xanh phủ kín linh thạch, linh khí tràn trề tỏa ra cuồn cuộn không ngừng.
Khắp Ly Nhân Phong được bao phủ bởi một tầng kết giới như lưu ly, ngăn chặn những kẻ ngoại lai ở ngoài.
Một nam nhân áo đỏ rực rỡ cầm trường đao đứng ở chỗ Bia Giới Linh.
Tuyết Mãn Trang sở hữu dung mạo diễm lệ, gương mặt ngông nghênh cuồng vọng, mái tóc đỏ tết thành bím tóc rũ trên vai, giữa lông mày có một vết đỏ hẹp dài tựa ngọn lửa đang cháy.
Hắn như tắm mình trong lửa, y phục lộn xộn mỏng tang rộng mở, lộ ra nửa bên ngực săn chắc, cực kỳ chói mắt.
Tuyết Mãn Trang dựng trường đao trên đất, huênh hoang truyền âm: \”Yêu tộc Tuyết Mãn Trang! Tới đây cầu thân!\”
Trên vai hắn có một con linh điệp màu đen, nó nhẹ giọng khuyên hắn: \”Thiếu chủ ơi, Thẩm Phụng Tuyết đã đạt tới Đại Thừa Kỳ từ lâu rồi, khắp Cửu châu Tam giới hiếm ai đánh thắng y lắm.\”
Ý chính là: Ngài muốn đánh thắng y thì vẫn cần cố gắng hơn.
Tuyết Mãn Trang tự cao tự đại, luôn tự tin một cách mù quáng về bản thân mình. Hắn định liệu trước: \”Vậy vừa hay, ta phải chiến thắng người đứng đầu Tam giới Thẩm Phụng Tuyết này, để y cam tâm tình nguyện theo ta đi.\”
Linh điệp ngập ngừng: \”Lần trước ngài cũng nói vậy…\”
Sau đó bị Thẩm Phụng Tuyết không hề nể tình đánh phun vài lít máu, dưỡng thương hai năm trời mới khỏi hẳn.
Tuyết Mãn Trang không nghe, nhấc trường đao vung mạnh hai cái. Trên trường đao đỏ sẫm bỗng bốc lên một ngọn lửa, ngưng tụ thành hình phượng hoàng tắm mình trong lửa, bay lượn vài vòng trong không trung, hót lên một tiếng rồi tan biến.
Hắn vươn đầu lưỡi liếm khóe môi, dấu đỏ giữa lông mày như sắp cháy lên.
Đệ tử Tri Bạch Đường ùa tới Bia Giới Linh như đàn ong. Thẩm Cố Dung không gần không xa đi cuối cùng.
Mục Trích không cảm thấy gì, vốn cũng không định đi xem náo nhiệt, nhưng Ngu Tinh Hà cứ túm tay áo hắn nằng nặc đòi đi xem. Mục Trích bị ồn ào hết cách nên đành phải đi theo.
Thẩm Cố Dung đi như tản bộ đằng sau hai bé bánh trôi, nhét một viên mứt hoa quả vào miệng.
Mục Trích vô tình nhìn thấy, khuôn mày bỗng nhíu lại.
Mứt hoa quả của y… từ đâu ra vậy?
Mục Trích hơi do dự, trong lòng có suy đoán.
Thẩm Cố Dung: [ Mứt hoa quả của Mục Trích ăn cũng ngon phết. ]
Mục Trích: \”……\”
Trộm từ lúc nào?!
Mục Trích đờ đẫn một lát, chợt cúi đầu xuống.
Ngu Tinh Hà tò mò nhìn hắn: \”Huynh cười gì thế?\”