[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm Cao – Chương 102: Ma Tu Thoát Ra – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm Cao - Chương 102: Ma Tu Thoát Ra

Chuyển ngữ: Trầm Yên

………………………………..

Nhìn thấy sắc mặt khó coi của Mục Trích, Thẩm Cố Dung quay đầu sang chỗ khác, lạnh lùng nói: \”Đi ra ngoài.\”

Lần đầu tiên Mục Trích nhìn thấy Thẩm Cố Dung giận đến vậy. Ngày thường sư tôn mặt lạnh thường đều là đang giả làm Thẩm Phụng Tuyết, thực tế trong lòng lại hoan thoát đến không chịu nổi.

Mà lần này gương mặt Thẩm Cố Dung không cảm xúc, trên mặt lấp kín cơn giận kìm nén, không nghe được chút lời nói nào trong lòng.

Mục Trích cuối cùng cũng trở nên luống cuống, hắn gian nan nói: \”Sư tôn, là ta nói lỡ, ngài đừng…\”

Đừng đuổi ta đi.

Thẩm Cố Dung càng ngày càng bực bội, nói: \”Đi ra mau.\”

Sống mũi Mục Trích chua xót, ngay cả khóe mắt cũng đỏ lên, ương ngạnh đứng tại chỗ, không dám đi ra ngoài.

Hắn sợ bản thân vừa rời khỏi đây sẽ không còn một tia hy vọng nào nữa.

Thẩm Cố Dung thấy hắn bất động, cuối cùng mất hết kiên nhẫn, nói: \”Còn đóng cọc ở chỗ này làm gì? Ngươi không thể cho ta suy nghĩ cẩn thận một chút được sao? Ngươi thật sự cho rằng vứt bỏ phụ mẫu, huynh trưởng và muội muội ruột là chuyện dễ dàng như vậy à?\”

Mục Trích sững sờ, nửa khắc sau mới hiểu ra ý nghĩa những lời này của Thẩm Cố Dung.

Trong khoảnh khắc, trái tim rơi xuống đáy cốc chợt bay lên.

Mục Trích buồn vui lẫn lộn, cảm xúc biến đổi quá nhanh, giọng hắn khàn khàn, lắng nghe còn nhận thấy âm nức nở: \”Sư tôn…\”

Thẩm Cố Dung… Thẩm Cố Dung lập tức mềm lòng, y nắm tay để bên môi \’khụ\’ một tiếng, mới nghiêng đầu, nói một cách mất tự nhiên: \”Ta chỉ đồng ý cân nhắc, không thể đảm bảo nhất định sẽ ở lại nơi này.\”

Mục Trích vội vàng nói: \”Được, sư tôn suy nghĩ cẩn thận.\”

Có một nửa khả năng, đối với Mục Trích mà nói đã là hy vọng lớn nhất.

Thẩm Cố Dung rầu rĩ nói: \”Ta cần một tháng.\”

Mục Trích: \”……\”

Mục Trích nhỏ giọng cò kè mặc cả với y: \”Có thể ngắn hơn chút không?\”

Thẩm Cố Dung cực kỳ dễ nói chuyện, nghe thấy yêu cầu này thì nghiêm túc nghĩ ngợi, nói: \”Được, vậy hai mươi ngày đi.\”

Mục Trích nhíu mày, nói năng dè chừng: \”Còn có thể… ngắn hơn chút không?\”

Thẩm Cố Dung nhìn thoáng qua hắn.

Tai Mục Trích vội giật giật.

Thẩm Cố Dung: [ Chu choa, tai hồ ly thật đáng yêu. ]

Y ho khan một tiếng, tai đỏ lên, nói: \”Vậy, vậy nửa tháng đi, không thể ngắn hơn, ngắn hơn ta sẽ không nghĩ nữa.\”

Mục Trích vốn đang định tiếp tục tranh thủ thời cơ, nghe vậy đành phải không nói nữa.

Thẩm Cố Dung nói: \”Bây giờ đi được chưa?\”

Mục Trích nhìn ra sư tôn hắn ngoài mạnh trong yếu, thử thăm dò: \”Nghe Thanh Ngọc nói sư tôn rất thích tai Yêu tộc, linh lực Yêu tu trên người ta có lẽ sẽ tan hết trong một ngày nữa, sư tôn, người…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.