Nếu Anh Là Thế Thân, Em Có Yêu Anh Không? – Chương 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Nếu Anh Là Thế Thân, Em Có Yêu Anh Không? - Chương 9

Vương Nhất Bác choáng váng.

Trong một khoảnh khắc, Đào Nhiên như nhìn thấy những xao động cảm xúc trên gương mặt hắn. Nhưng nó chỉ thoáng qua rất nhanh, đến mức anh nghĩ có lẽ đó chỉ là ảo giác.

\”Tiểu Nhiên, đừng như vậy.\” Hắn nói, \”Người em thích, là anh.\”

Đào Nhiên sửng sốt, bị hắn chọc tức đến mức thiếu chút nữa bật cười: \”Được, vậy cậu cứ tiếp tục thích tôi đi, nếu cậu cảm thấy có thể có một kết cục tốt đẹp.\”

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn anh: \”Tiểu Nhiên, em sẽ không hối hận.\”

Đào Nhiên không nói thêm lời nào, nhàn nhạt nhếch mép cười khinh một cái, xoay người bỏ đi. Vương Nhất Bác đứng chôn chân tại chỗ nhìn bóng Đào Nhiên xa dần rồi biến mất, từ từ nhắm mắt lại.

\”Tôi sẽ không hối hận.\” Hắn tự nhủ với chính mình.

Tiêu Chiến lần này ngã không nhẹ, mặc dù thai nhi vẫn an toàn nhưng vì xuất huyết khá nhiều nên bác sĩ vẫn yêu cầu anh phải tĩnh dưỡng trên giường, đến cửa phòng bệnh cũng không được ra.

Mới đầu, Đào Nhiên lo lắng anh sẽ nhàm chán, mỗi lần đưa cơm đều cố ý nói chuyện nhiều hơn một chút, kể vài câu chuyện cười để chọc anh cười… nhưng anh ta dần phát hiện ra Tiêu Chiến không quan tâm đến chuyện gì cả.

Ngoại trừ việc ăn và ngủ mỗi ngày chỉ ngồi thất thần, rất kiệm lời, cũng không biểu lộ cảm xúc với ai, cả thế giới trong mắt anh dường như không có người.

Thậm chí có lần một y tá tập sự trong lúc lấy ven cho anh có lẽ vì quá lo lắng hồi hộp nên mấy lần đâm kim vào đều không đúng mạch máu, khiến cho mu bàn tay của Tiêu Chiến sưng vù những mảng xanh tím, khiến cho Đào Nhiên đứng nhìn cũng muốn nổi đóa, vậy mà Tiêu Chiến vẫn bất động, để mặc cho cô y tá nhỏ tùy ý thực hành, không rên một tiếng.

Hơn nữa, Đào Nhiên còn cảm thấy Tiêu Chiến có chút đang kháng cự lại mình. Dần dần Đào Nhiên cũng hiểu rằng, Tiêu Chiến ngay cả khi biết anh ta chỉ có lòng tốt cũng vẫn là không muốn tiếp xúc quá nhiều.

Điều này không thể trách Đào Nhiên, cũng chẳng thể nào trách Tiêu Chiến.

Đối với Đào Nhiên mà nói, Vương Nhất Bác gần như trong tầm tay, nhưng đối với Tiêu Chiến, hắn xa tận chân trời.

Con người là động vật có tình cảm, một khi đã cam tâm thì dù có ra sao cũng sẽ không cam lòng. Đều là nhân chi thường tình.

Khi Vương Nhất Bác đến thăm Tiêu Chiến, anh đang lặng lẽ dựa vào cửa sổ ngắm hoàng hôn, rèm cửa khép hờ, những tia nắng đỏ rực thắp sáng bầu trời. Một bàn tay anh đặt hờ bên cửa sổ, một bàn tay khác đang nhẹ vỗ về trên chiếc bụng tròn đầy, ánh tịch dương phủ lên sườn mặt như điêu khắc một mảnh dịu dàng, khóe miệng cong lên một nụ cười hiếm có – đó là niềm hạnh phúc lần đầu tiên được làm cha, là tình yêu xuất phát từ trái tim dành cho máu mủ ruột thịt của mình.Nhưng nụ cười ấy ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy Vương Nhất Bác bước qua cửa đã sụp đổ rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.