Nếu Anh Là Thế Thân, Em Có Yêu Anh Không? – Chương 23 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Nếu Anh Là Thế Thân, Em Có Yêu Anh Không? - Chương 23

Khi Tiêu Chiến về đến nhà, trời đã tối.

Đang là thời điểm nhiệt độ giảm xuống rất sâu, nhưng trong nhà lò sưởi âm tường đã được đốt lửa từ sớm, vừa bước vào phòng khí lạnh cũng liền tan biến. Tiêu Chiến cởi áo khoác, thay dép đi trong nhà, nhìn thấy Hạ Hạ đang ngồi chơi lego trên thảm, còn Vương Nhất Bác đang nghiêm nghiêm túc túc ngồi một bên hướng dẫn như thường lệ.

Bé con Niệm Sơ vừa mới biết bò, suốt ngày lăn lóc trên thảm bò tới bò lui, thỉnh thoảng còn nhào vào chỗ anh trai đang chuyên chú xếp gỗ, nhưng Hạ Hạ không hề tức giận mà để mặc cho bé con tùy ý phá rối, nhìn em gái nhỏ xinh xắn đáng yêu của mình cười đến hai mắt đều cong tít.

Hôm nay Niệm Sơ mặc một bộ đồ ngủ liền thân do Vương Nhất Bác mua, màu hồng phấn có lông xù mềm mại, trên mũ còn có hai cái tai thỏ khẽ lắc lư theo từng động tác của bé. Đồ đạc trong nhà đều đã được Tiêu Chiến bọc hết các góc cạnh, thảm trải sàn cũng là loại một lớp rất dày, cho dù bé con có va vào cũng không lo bị thương, cũng không khóc nháo, lẳng lặng tiếp tục bò về phía trước. Vương Nhất Bác đuổi theo sau bé con, nài nhắc: \”Tiểu Sơ ngoan, nhìn miệng cha này, gọi nào, cha…\”

Niệm Sơ vừa rồi tình cờ thốt ra một tiếng, nhưng lúc này bé con rõ phiền lòng, không thèm đáp lại – mà thực ra bé chưa bao giờ đáp lại. Thế nhưng Vương Nhất Bác càng bị phớt lờ lại càng hăng hái: \”Con gái ngoan, gọi cha\”.

Niệm Sơ im lặng.

Vương Nhất Bác: \”Ngoan, mau gọi cha đi.\”

Niệm Sơ vẫn im lặng.

Vương Nhất Bác: \”Gọi cha.\”

Niệm Sơ tiếp tục im lặng.

\”Tiểu Sơ, cha đã nài nỉ con, con kêu một tiếng không được sao? Chỉ kêu một tiếng thôi không được sao?\” Vương Nhất Bác dần dần suy sụp, suýt nữa bật khóc tại chỗ, \”Nào, nhìn miệng cha đi…\”

Vương Nhất Bác cao giọng: \”Chaaa!\”

Cặp mắt to giống hệt Tiêu Chiến của Niệm Sơ chớp chớp hai lần, gương mặt ngơ ngác nhìn hắn: \”Ạ\”.

Vương Nhất Bác: \”…\”

Tiêu Chiến vẫn luôn đứng một bên xem náo nhiệt rốt cuộc không nhịn được nữa, cười phá lên, bế con gái vào lòng hôn một cái, bé con lập tức nhoẻn miệng cười, ê ê a a chẳng rõ đang muốn nói cái gì, \”bẹp\” một tiếng in dấu nước miếng trên mặt Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhìn con gái đang hớn hở nũng nịu trong lồng ngực Tiêu Chiến, lại so với trải nghiệm bi thảm hiếm khi nhận được một nụ cười của chính mình, hắn chỉ có thể mang vẻ mặt thất bại mà thở dài, lại dời mắt về phía tập tài liệu mà Tiêu Chiến vừa thuận tay đặt trên bàn trà, hỏi: \”Lại có việc phải mang về nhà làm sao?\”

\”Ừm, gần đây có nhiều đơn đặt hàng, khách hàng lại thúc giục gấp rút.\” Tiêu Chiến quay lại với công việc thiết kế, nhưng so với trước kia đã quy củ hơn rất nhiều, anh sẽ không còn vẽ bản thảo suốt ngày đêm nữa. Chỉ là lúc này đã cuối năm, năm mới cận kề nên công việc bận rộn và gấp rút hơn bình thường.

Vì không yên lòng hai đứa trẻ cho nên Vương Nhất Bác cũng giảm bớt khối lượng công việc, hiện tại cả hai đều có khuynh hướng tập trung nhiều hơn cho gia đình, dù sao trẻ con cũng chỉ lớn một lần, nếu bỏ lỡ thì sẽ không bao giờ lặp lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.