Trong thời kỳ mang thai, vào tam cá nguyệt thứ hai (ba tháng giữa thai kỳ) hoặc thứ ba (ba tháng cuối thai kỳ) có thể xảy ra triệu chứng chuột rút ở bắp chân vào ban đêm. Tiêu Chiến đang ngủ đột ngột bị đánh thức bởi cơn đau, anh sợ làm Vương Nhất Bác đang ngủ bên cạnh bị thức giấc, định một mình cắn răng chịu đựng cơn đau. Nhưng cơn đau thật sự khó kìm nén, bàn tay run rẩy xiết tấm ga trải giường, khuỷu tay vô tình chạm phải Vương Nhất Bác, hắn gần như tỉnh ngủ ngay lập tức. Vương Nhất Bác với tay bật đèn ngủ, nhìn thấy Tiêu Chiến đau đến xoắn cả mày, môi bị cắn chặt đến mức hằn mấy vệt dấu răng. Hắn vội vàng ngồi dậy, nắm lấy mắt cá chân Tiêu Chiên, vặn thẳng cẳng chân nhẹ nhàng mát xa, lúc này sắc mặt Tiêu Chiến mới khá hơn một chút, gối lên cánh tay còn lại của Vương Nhất Bác ngủ thiếp đi.
Từ lần đó, suốt một thời gian thần kinh Vương Nhất Bác càng trở nên mẫn cảm, hắn thường thức đến tận khuya không ngủ, chỉ sợ Tiêu Chiến lại đột ngột xảy ra chuyện mà không đánh thức hắn, một mình chịu đựng. Liên tục mấy ngày như vậy, quầng thâm dưới mắt hắn càng ngày càng thâm đen, Tiêu Chiến càng đau lòng, nhiều lần cam đoan với hắn sẽ không bao giờ giấu giếm chuyện gì nữa, bất cứ chuyện gì cũng sẽ nói cho hắn biết, lúc này Vương Nhất Bác mới yên tâm ngủ một giấc an ổn.
\”Có em ở bên cạnh anh đây, cho dù có chuyện gì cũng sẽ không để anh phải chịu đựng một mình nữa.\”
Hôm đó, trước khi đi ngủ Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác thì thầm bên tai mình.
Bởi vì khuyết thiếu tin tức tố của Vương Nhất Bác, thời điểm mang thai Hạ Hạ tình trạng thân thể của Tiêu Chiến không được tốt. Sau khi Hạ Hạ ra đời, anh phải điều dưỡng một thời gian dài mới có thể hồi phục, ngày đó bác sĩ từng dặn dò Tiêu Chiến nếu sau này tiếp tục mang thai thì vấn đề sức khỏe của anh có thể sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển bình thường của thai nhi.
Cho nên thời điểm có thêm đứa con thứ hai này, mặc dù hàng ngày có thể được tin tức tố của Vương Nhất Bác an ủi nhưng Tiêu Chiến vẫn không khỏi có chút lo lắng, mặc dù đã đi khám bác sĩ và được xác nhận không có vấn đề gì, Vương Nhất Bác vẫn lo lắng đề phòng. Hắn gần như không để Tiêu Chiến làm bất cứ việc gì, nhất cử nhất động đều sợ anh hoạt động quá sức, nếu Tiêu Chiến không dở khóc dở cười kiên quyết cự tuyệt, chỉ sợ mỗi bữa cơm Vương Nhất Bác cũng tự tay đút cho anh ăn luôn.
Rảnh rỗi đến mức buồn chán, Tiêu Chiến liền lục tìm lại bảng và cọ vẽ cũ ra vẽ vời vài thứ giải sầu. Những bông hồng Nguyệt quý vừa trồng trước sân, cây hoa quế của bà nội hàng xóm, những món đồ chơi của Hạ Hạ và búp bê tinh xảo mà lũ trẻ hàng xóm mang về, những món ăn mà Vương Nhất Bác mỗi ngày tỉ mỉ chế biến theo công thức riêng cho anh… chỉ cần là thứ ở trong tầm mắt, anh đều vẽ qua một lần. Mỗi hình ảnh, sắc màu trên giấy đều được vẽ bằng cả trái tim, đó là những thứ trước đây anh thậm chí không dám nghĩ tới, nhưng giờ đây anh lại được bao bọc chặt chẽ trong nó, được yêu thương dưới ánh mặt trời…
Thừa dịp Vương Nhất Bác vắng nhà, Tiêu Chiến liền dọn dẹp căn phòng, phát hiện một bức tranh cũ chưa hoàn thành được Vương Nhất Bác cất giấu sâu dưới đáy tủ nhỏ trong phòng làm việc. Bức tranh chỉ có một cặp lông mày và đôi mắt còn chưa được vẽ hoàn chỉnh, giống như nhiều năm trước Tiêu Chiến cũng liều mạng che giấu, sợ hãi tấm chân tình bị phơi bày.