Sau tam cá nguyệt thứ nhất (ba tháng đầu của thai kỳ), những triệu chứng thai nghén cuối cùng cũng giảm bớt, thai nhi phát triển nhanh chóng hơn, Tiêu Chiến có cảm giác ăn ngon miệng hơn rất nhiều, cơm ngày ba bữa đều không bỏ sót, cộng thêm bữa trà chiều và bữa khuya, Vương Nhất Bác thường xuyên phải thức dậy vào giữa đêm để nấu đồ ăn cho anh.
Ban đầu Tiêu Chiến cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng chỉ vài ngày sau, nhìn thấy bộ dạng lôi thôi vừa ngáp dài vừa vào bếp của Vương Nhất Bác là lại không nhịn được mà trộm cười, đôi mắt long lanh cong tít lên như vành trăng non còn mang theo chút thỏa mãn khó giấu. Vương Nhất Bác thấy anh cười cũng bật cười theo, sau đó nhào tới ôm chầm lấy Tiêu Chiến hôn hôn, ở bên tai nhẹ nhàng thổi khí, chọc cho Tiêu Chiến chịu không nổi luôn miệng van vỉ xin tha mới ngừng.
Có vài lần hai người không nhịn được ở phòng ăn chọc ghẹo ầm ĩ, đúng lúc Hạ Hạ đi uống nước, bé con một đường thẳng tắp tới, mở tủ lạnh lấy đồ uống xong lại một đường thẳng tắp đi về phòng ngủ không thèm liếc mắt, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh thản nhiên, ngược lại làm cho hai ông bố đỏ hết cả mặt mũi vì xấu hổ.
Nhưng vị tiểu gia hỏa thứ hai trong nhà lại không có năng lực chịu đựng cường đại như vậy. Vào một ngày nọ của mấy năm về sau, bởi vì hai ông bố hẹn hò ra ngoài ăn tối dưới ánh nến mà quên mất nhiệm vụ đến nhà trẻ đón con gái cưng về nhà, cô bé đã vô cùng đau khổ, vùi vào ngực Hạ Hạ khóc lóc thật lâu, vừa khóc vừa thút thít nức nở hỏi: \”Anh ơi, ba ba không cần chúng ta nữa sao?\”
\”Không, không phải đâu, em đừng nghĩ lung tung.\” Hạ Hạ vừa nhai bánh quy vừa tùy tiện đáp lời, thuận tay đưa hộp bánh quy hình khúc xương có in hình đầu chó trong tay cho em gái, \”Đừng khóc nữa, em cũng ăn một chút đi. Bánh quy này ngon lắm, anh đã ăn nó nhiều năm rồi.\”
Tiếp đó, em gái càng khóc to hơn.
Vương Nhất Bác gần đây đã bắt đầu quay một bộ phim mới. Địa điểm quay phim vừa hay lại ở gần nhà, không cần ở khách sạn. Mỗi ngày quay phim xong liền về nhà, hôm nào về sớm sẽ tiện đường đến nhà trẻ đón Hạ Hạ tan học, sau đó người một nhà cùng nhau quây quần ăn tối. Cuộc sống cứ thế bình dị lặng lẽ trôi qua với những vụn vặt hàng ngày giống hệt những gia đình bình thường khác, thậm chí còn hơi tẻ nhạt, nhưng không ai cảm thấy lãng phí thời gian mà ngược lại còn khiến lòng người thanh thản hơn.
Gần đây Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác anh muốn trồng hoa. Vương Nhất Bác trước đây bởi vì công việc bận rộn nên không có thời gian ngó ngàng tới sân vườn, chỉ thỉnh thoảng thuê người làm vườn đến cắt dọn một lần, để thuận tiện khoảng đất rộng trước nhà cũng chỉ làm thành bãi cỏ, không cây không hoa, nhìn qua cũng chỉ là một mảng xanh lá đơn điệu thiếu sức sống, Tiêu Chiến cảm thấy có chút đáng tiếc.
Mấy năm không gặp, bà cụ hàng xóm giống bà nội kia tóc đã bạc nhiều nhưng vẫn còn nhận ra Tiêu Chiến, thỉnh thoảng khi đi dạo gặp anh bà sẽ mỉm cười nắm tay Hạ Hạ dắt đi, còn muốn dắt qua nhà làm bánh kẹo cho bé ăn nữa.
Cây hoa quế trong sân nhà bà đã rất lớn, ngay cả khi không nở hoa trông cũng rất đẹp, cành lá tốt tươi, xa xa nhìn giống như những khóm mây màu lục biếc, vào mùa hè soạn sửa ghế dựa ngồi dưới tàng cây hóng mát cũng rất dễ chịu. Hoa trồng trong vườn nhà bà dường như đều là cùng một loại, nhìn giống hoa hồng, mùi hương cũng rất giống. Tiêu Chiến lại gần, nhìn kỹ hơn và phát hiện ra đó là hồng Nguyệt quý.*