Vương Nhất Bác tỉnh giấc vì quá nóng.
Hắn mở mắt, phát hiện trên người bị hai cái chăn bông dày nặng trùm kín mít. Tiêu Chiến đang ngồi ở mép giường canh chừng hắn, mắt vẫn nhìn hắn chăm chú. Thấy Vương Nhất Bác tỉnh giấc, anh liền vươn tay đỡ hắn chầm chậm ngồi dậy, cầm ly nước trên tủ đầu giường cùng một viên thuốc nhỏ đưa cho hắn: \”Đây, uống thuốc trước rồi đợi một lát nữa đo nhiệt độ lại\”.
\”Anh…\”
Vương Nhất Bác không đưa tay ra, cả người bất động, mắt mở to nhìn Tiêu Chiến, biểu tình hoảng hốt: \”Sao anh lại quay về… Không phải em đang nằm mơ chứ?\”
Tiêu Chiến nghe hắn nói vậy cũng có chút sửng sốt, chợt nhớ đến 6 năm trước*, anh và Vương Nhất Bác mỗi người một nơi đón Tết. Khi đó, anh cũng sốt cao đến mê man cuộn mình trong căn phòng trống rỗng, nằm mơ thấy Vương Nhất Bác rời bỏ Đào Nhiên mà trở về bên anh, ôm anh vào lòng, dỗ dành nhẹ nhàng và nói: \”Em ở đây, em vẫn luôn ở bên anh.\”
————–
* Ở chương trước tác giả có viết Tết lần này là Tết thứ 5 Vương Nhất Bác đón giao thừa một mình, nên cái Tết mà tác giả nhắc đến ở đây là cái Tết thứ 6 theo thứ tự đếm ngược thời gian, nhưng nếu tính năm thì mới chỉ khoảng 5 năm, vì lúc đó Chiến đang mang thai Hạ Hạ, sau đó Chiến bỏ đi 4 năm, hai người mới gặp lại nhau có vài tháng thì chưa thể là 6 năm được. Nhưng nguyên văn bản Trung ghi là 6 năm nên mình vẫn dịch theo sát nguyên bản.
Chú giải của Editor.
—————-
Và khi anh mở mắt ra lần nữa, thật sự nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh còn tưởng rằng mình vẫn đang mơ.
Những gì Vương Nhất Bác nói bây giờ gần như giống hệt những lời anh đã nói lúc đó.
Tiêu Chiến cảm thấy có chút khổ sở, nhưng lại không biết vì ai mà khổ sở nữa. Anh bình tĩnh hít sâu một hơi, nở một cười với Vương Nhất Bác: \”Em đoán thử xem có đang nằm mơ không? Nếu không, em tự nhéo mình một cái thử xem?\”
Vương Nhất Bác thấy anh cười, khóe miệng cũng bất giác nhếch lên, nhưng nụ cười kia chỉ nhàn nhạt thoáng qua. Hắn đem thuốc và nước nuốt vào, còn muốn nói gì đó, lại cảm thấy cổ họng đau rát như thể có lửa thiêu đốt, đầu cũng ẩn ẩn đau. Hắn uống hết nửa cốc nước còn lại, ho khan vài tiếng, giọng có chút hơi khàn, lặp lại câu hỏi: \”Sao anh lại quay về?\”
\”Em nói xem?\” Tiêu Chiến đối với hắn vẫn luôn không thể nhẫn tâm, lời nói vốn dĩ có ý trách móc nhưng lên tới cửa miệng lại biến thành đau lòng bất đắc dĩ, \”Đêm giao thừa em đến đây làm gì, chỉ có một mình em muốn ăn Tết như thế nào đây? Còn nữa, trời đang lạnh như vậy, sao em lại nằm ngủ trên sàn nhà? Nếu không phải người đại diện của em gọi cho anh nói không liên lạc được với em, anh làm sao biết được em lại một mình chạy đến nơi này? Khó trách hôm qua anh gọi cho em nhiều cuộc như vậy cũng không thấy em trả lời. Anh còn tưởng em công việc bận rộn… Thật may mà bây giờ cơn sốt đã giảm bớt, làm anh lo lắng cả đêm.\”