Nếu Anh Là Thế Thân, Em Có Yêu Anh Không? – Chương 16.1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Nếu Anh Là Thế Thân, Em Có Yêu Anh Không? - Chương 16.1

Hình như Vương Nhất Bác gần đây rất bận rộn, Tiêu Chiến cách vài ngày mới nhìn thấy mặt hắn một lần.

Hắn mỗi lần ghé qua cũng không có thời gian ở lại lâu, thường là khi trời tối mới đến, lâu nhất cũng chỉ kịp ăn một bữa cơm đã phải rời đi. Có lần vào lúc nửa đêm, Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy đi uống nước, nghe thấy ngoài cửa có tiếng sột soạt còn tưởng là kẻ trộm mò vào chung cư, lặng lẽ nhìn qua cửa kính lại phát hiện Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa.

Có lẽ hắn vừa tham dự một sự kiện nào đó về, trên người mặc một bộ tây trang lịch sự với áo sơ mi và quần tây. Vải dệt rất mỏng, cà vạt tháo hờ, trong một ngày lạnh giá như vậy hắn cũng không mặc được một cái áo khoác tử tế, khuôn mặt vẫn đang trang điểm, đôi mắt rũ xuống trông vô cùng mỏi mệt, trên tay còn xách theo một chiếc hộp lớn, thân hình lay động tựa hồ như đứng không vững. Khi Tiêu Chiến mở cửa ra, hắn có chút bị dọa sợ, hít một hơi thật sâu, căng mí mắt nhìn Tiêu Chiến cười cười: \”Đã muộn thế rồi anh còn chưa ngủ à? Hay là bị em đánh thức? Em không cố ý đâu, không nghĩ đánh thức hai người, em chỉ là muốn đến xem một chút rồi đi ngay. Ngày mai còn phải quay lại đoàn phim.\”

Tiêu Chiến không nói chuyện, vươn ra nắm lấy cổ tay hắn kéo vào nhà đóng cửa lại.

\”Cái này là cho Hạ Hạ.\” Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế sô pha, đưa cái hộp trong tay cho Tiêu Chiến, \”Mẫu Lego mới ra, có chút hơi phức tạp. Anh nếu có thời gian thì đọc sách hướng dẫn và cùng chơi với con.\”

\” Trước đây tôi cũng chơi với nó vài lần, kết quả chơi còn kém hơn Hạ Hạ, thường là phá rối nhiều hơn giúp đỡ, lắm lúc còn không thể phân biệt được sự khác biệt giữa hai mảnh ghép, sau đó Hạ Hạ không muốn cho tôi chơi cùng nữa\”. Tiêu Chiến có chút bất lực mà lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác cười nói:\” Tôi nhớ em trước đây cũng rất thích chơi cái này, nên để em chơi cùng nó đi.\”

\”Chơi cùng em… chỉ sợ Hạ Hạ không muốn.\” Vương Nhất Bác sắc mặt ngưng trọng, cười khổ, \”Anh cũng đừng nói với Hạ Hạ là em đưa cho nó, nếu để nó biết có thể sẽ không nhận đâu.\”

Tiêu Chiến không biết an ủi hắn thế nào, khe khẽ thở dài, nghĩ nghĩ chốc lát mới mở miệng: \”Hiện giờ Hạ Hạ chỉ là… chỉ là chưa quen với sự có mặt của em, em nên ở cùng với con nhiều thêm chút, một thời gian nữa chắc sẽ ổn… Cứ từ từ mà tiến tới, tương lai còn dài.\”

Vương Nhất Bác nhìn anh, hắn vốn dĩ đang rất mỏi mệt, toàn thân nhếch nhác, nhưng đôi mắt bỗng rực lên ngời sáng.

Ánh mắt sáng ngời mà mãnh liệt khiến cho Tiêu Chiến đột nhiên không dám nhìn thẳng, anh hơi quay đầu đi, đứng dậy bước đến chỗ TV tìm kiếm trong chốc lát, lấy ra một đĩa CD rồi cầm điều khiển từ xa quay về ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, \”Cho em xem cái này, em còn chưa được thấy.\”

Vừa nói anh vừa nhấn nút khởi động, ánh mắt Vương Nhất Bác cũng theo động tác của anh mà dời đi, trong nháy mắt màn hình TV sáng lên, hắn sững sờ.

Sợ tiếng ồn sẽ khiến Hạ Hạ tỉnh ngủ, Tiêu Chiến đã vặn âm lượng xuống mức nhỏ nhất. Vương Nhất Bác gần như không nghe được âm thanh gì, nhưng từng hình ảnh lướt qua trước mắt lại vô cùng rõ nét, sống động đến mức hắn cứ ngỡ những năm tháng hắn bỏ lỡ kia đã được một vị thần thánh nào đó mở lượng từ bi, đem chúng trở về bên hắn thật trọn vẹn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.