Sau bữa tối, Tiêu Chiến đi nghe điện thoại, Vương Nhất Bác âm thầm đứng dậy dọn dẹp bát đĩa, chờ đến lúc Tiêu Chiến trở lại phòng bếp, Vương Nhất Bác đã rửa xong bát đĩa, đang đứng trước bếp hâm nóng sữa.
\”Hôm nay anh đã mệt mỏi lắm rồi, uống một ly sữa ấm sẽ ngủ ngon hơn\”. Vương Nhất Bác quay đầu nhìn lại Tiêu Chiến một cái, cũng không biết hắn tìm đâu ra tạp dề mặc lên người, trên eo lưng còn thắt thành một cái nơ hình cánh bướm.
Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dạng hắn mang tạp dề thiếu chút nữa đã không nhịn được cười – chiếc tạp dề đó anh hầu như không bao giờ sử dụng, đó là quà tặng Tiêu Chiến nhận được trong một lần mua sắm đồ dùng trẻ em cho Hạ Hạ ở trung tâm thương mại, được thiết kế hoàn toàn theo phong cách ngây thơ với nền vải màu hồng in hình mặt cười của những con vật nhỏ, dây đai phần trên vai còn khâu hai cái tai bằng lông xù xù, nhún nhảy theo mỗi chuyển động của Vương Nhất Bác.
Anh trước kia chưa từng nhìn thấy bộ mặt này của Vương Nhất Bác.
\”Anh ngồi đi, đợi một lát sữa sẽ nóng ngay.\” Vương Nhất Bác nói.
\”Cảm ơn, làm phiền em rồi.\” Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhịn được không cười phá lên, lúc nói chuyện cùng Vương Nhất Bác, ngữ điệu anh cũng bất giác dịu lại, \”Vừa rồi ba mẹ tôi gọi tới, nói bây giờ là tiết giao mùa, nhiệt độ thường thay đổi, cần chú ý giữ ấm cho Hạ Hạ. Tôi… cũng không nói gì về bệnh tình của Hạ Hạ hôm nay.\”
Vương Nhất Bác chuyên chú khuấy sữa một hồi, nhẹ giọng nói: \”Thôi, không nên nói cho bọn họ biết, để bọn họ không lo lắng.\”
Tiêu Chiến nhìn hắn một lát, nhẹ nhàng gật đầu.
Sữa bò đun đến khi sủi bọt thì có thể tắt bếp, Vương Nhất Bác rót một cốc đưa cho Tiêu Chiến, nhìn anh uống xong lại tự nhiên cầm lấy chiếc cốc rỗng trong tay anh, trước khi Tiêu Chiến kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã bật vòi nước rửa sạch cốc, sau đó lại thuận tay lau sạch những giọt nước bắn trên thành bồn rửa chén. Chiếc cốc rửa xong được xếp ngay ngắn chung với những chén bát đã rửa sạch từ trước, động tác của hắn được thực hiện rất thuần thục lưu loát.
Tiêu Chiến ngồi nhìn đến xuất thần, anh nhớ rõ Vương Nhất Bác trước đây sẽ không bao giờ làm chuyện như thế.
\”Tiêu Chiến?\” Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt anh có vẻ không đúng lắm, nhẹ giọng gọi, \”Anh làm sao vậy?
\”Không, không có chuyện gì.\” Tiêu Chiến ngước mắt nhìn hắn cười cười, \”Đến ngồi một lát đi, hôm nay em đã giúp tôi rất nhiều rồi, nghỉ ngơi một chút trước khi đi, nếu không tôi cũng thấy áy náy lắm.\”
Hai người đi đến phòng khách ngồi xuống, nhất thời cũng không biết nói gì. Tiêu Chiến liền cầm một quả táo trong giỏ trái cây trên bàn cà phê đưa cho Vương Nhất Bác, hắn vừa định giơ tay nhận lấy, Tiêu Chiến lại rụt tay về, cầm con dao gọt hoa quả bắt đầu gọt vỏ, gọt một chốc lại xoay xoay cổ tay đổi sang một hướng khác, trên thịt quả rạch lên mấy đường, đến khi anh đem đĩa trái cây đẩy đến trước mặt Vương Nhất Bác, nghe Vương Nhất Bác cười nhẹ một tiếng: \”Rất đáng yêu.\”