Không khí trường quay chương trình thực tế mới của đài VVV hôm nay nóng hơn mọi khi, không chỉ bởi dàn đèn công suất lớn mà còn bởi sự xuất hiện của dàn cast toàn trai đẹp liên tục tung hứng, tạo nên những màn đấu khẩu hài hước.
Thành An aka. rapper \”Nẹc-ga\” vừa hoàn thành phần phỏng vấn cá nhân của mình với vẻ mặt tươi rói. Cậu đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong cái sảnh chờ ồn ào náo nhiệt.
\”Bé Xái đâu rồi ta?\” – An lẩm bẩm, ánh mắt dừng lại trên người anh Atus đang đứng cạnh cameraman.
\”Anh Tus ơi, anh Isaac đâu rồi?\” – An chạy lại gần hỏi.
Atus nhíu mày, đưa tay chỉ về phía góc khuất gần cái quạt đang chạy hết công suất: \”Hình như anh Isaac hơi mệt nên ra kia nghỉ ngơi.\”
An gật đầu cảm ơn rồi rảo bước về phía Isaac – Tuấn Tài, hay là \”bé Xái\” – cái tên mà có mỗi mình An dám gọi.
Cậu thấy anh ngồi trên ghế, đầu tựa vào cái bàn tạm bợ kế bên, dường như đang ngủ. An khẽ thở dài. Dạo này anh Tài gầy đi nhiều, da dẻ cũng nhợt nhạt.
\”Bé Xái…\” – An nhẹ nhàng gọi.
Isaac giật mình tỉnh giấc, ánh mắt còn vương chút mơ màng: \”An đó hả? Em quay xong rồi à?\”
\”Xong rồi. Sao anh ra đây ngồi? Nóng thế này…\” – An vừa nói vừa đưa chai nước suối cho anh.
\”Anh hơi mệt. Chắc tối qua ngủ không ngon.\” – Isaac nhận lấy chai nước, uống một ngụm lớn. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh.
\”Anh không khỏe sao anh bé? Dạo này em thấy anh gầy đi nhiều.\”
Anh cười nhẹ, ánh mắt thoáng lo lắng: \”Không sao đâu. Chắc do lịch trình dày đặc quá.\”
Vừa nói tới đây thì có hiệu lệnh đạo diễn gọi vào quay hình tiếp, Negav đành bỏ dỡ câu chuyện chạy ra đứng cho đều đội hình, trong lòng vẫn ngập tràn thắc mắc. Cậu biết anh đang giấu cậu điều gì đó.
—————-
Sau khi kết thúc buổi ghi hình, mọi người trở về căn biệt thự được chương trình bố trí. Minh Hiếu và Bảo Khang huých vai nhau, cười tủm tỉm nhìn Thành An đang lẽo đẽo theo nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh Tài.
\”Ê nhỏ Gip, mày nhìn anh Isaac chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy!\”, Minh Hiếu huých nhẹ vào vai An, cười trêu chọc.
Bảo Khang cũng góp vui: \”Tao thấy từ đầu chương trình tới giờ, mày cứ bám dính lấy anh Xái như sam. Có gì mờ ám phải không?\”
\”Thì sao? Tao nhìn bé Xái của tao, có gì không?\” – Thành An nhún vai, quá quen với trò chọc ghẹo của anh em trong nhóm.
\”Ghê ghê! Mày không sợ anh Song Luân ghen à?\” – Bảo Khang hất mặt về phía Song Luân đang trò chuyện với Tuấn Tài.
\”Anh Luân chỉ là bạn thôi mà.\” – Thành An bĩu môi, nhưng vẫn không khỏi nhíu mày lo lắng.
Minh Hiếu và Bảo Khang nhìn nhau, cười phá lên. Cả hai đều biết anh Song Luân với anh Isaac rất thân nhau, mà anh Luân thì đã có đôi có cặp với anh Atus rồi nên chắc chắn chả xơ múi Isaac cả, nhưng cứ thích chọc cho An chửi vậy thôi.
————-
Trong khu phòng ngủ, Isaac đang nhất quyết xách chăn gối ra sofa chứ không ngủ chung với team trong phòng.
\”Anh Xái, anh cứ tiếp tục thế này không được đâu. Anh cần nghỉ ngơi cho thoải mái.\” – Atus nhíu mày, lo lắng nhìn người anh thân thiết.
\”Anh không sao mà. Vô mà lo ôm Sinh nhà em đi.\” – Isaac cười gượng gạo.
\”Anh Xái đừng mơ mà gạt được em. Em biết anh đang cố gắng kìm nén. Có vẻ như là anh không thể chịu đựng được bao lâu nữa đâu.\” – Atus vừa nắm lấy tay anh lay lay, vừa thở dài
Isaac im lặng. Anh biết Atus nói đúng.
Tuy nhiên anh không muốn bất cứ ai biết bí mật của mình, mỗi Atus và Song Luân đã là quá đủ rồi. Còn bí mật ấy là gì ư…
\”Anh sẽ ổn thôi.\” – Isaac khẽ nói, rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp của Atus, quay lưng lại mà chấm dứt cuộc nói chuyện ở đây.
Tối hôm đó, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Thành An vẫn trở mình trên giường, không tài nào ngủ được. Cậu nhớ lại những biểu hiện lạ của Isaac trong thời gian gần đây: sụt cân, mệt mỏi, luôn luôn mặc áo dài tay rất kín đáo, nghe kể là ảnh còn hay lấy cớ nghiến răng để ra sofa ngủ nữa… An cảm thấy có gì đó không ổn.
Bỗng nhiên, cậu ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào, thoang thoảng đâu đây. Mùi hương ấy vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc, khiến trái tim cậu đập nhanh hơn. Cậu lặng lẽ bước ra khỏi phòng ngủ, đi theo mùi hương dẫn lối. Là một alpha nhạy bén, Thành An cảm nhận được có điều gì đó bất thường đang diễn ra. (Đúng vậy, Đặng Thành An là Alpha!)
Mùi hương ấy càng lúc càng nồng nàn, dẫn cậu đến phòng khách. Cánh cửa hé mở, cậu nhìn thấy Tuấn Tài đang co ro trên sofa, trán lấm tấm mồ hôi.
\”Bé Xái…\”
Isaac giật mình, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Ánh mắt anh hoảng hốt, xen lẫn một tia sợ hãi.
\”An… sao em lại ở đây?\”
\”Em ngửi thấy mùi hương lạ, nên ra xem thử.\” – Thành An tiến lại gần, ánh mắt dán chặt vào người đang nằm trước mặt.
Mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ người anh càng lúc càng mãnh liệt, khiến cậu cảm thấy choáng váng. Cậu chưa bao giờ ngửi thấy mùi hương nào đặc biệt như vậy.
\”Anh… anh không sao. Em về phòng ngủ đi.\” – Isaac cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân anh bủn rủn, suýt nữa thì ngã.
\”Em không ngủ được. Anh sao vậy? Hình như anh sốt rồi.\” – An đưa tay sờ trán Isaac, quả nhiên nóng ran.
\”Anh… anh không sao…\” – Isaac cố gắng gượng dậy.
\”Anh đừng cố. Để em lấy thuốc hạ sốt cho anh.\” – An đỡ anh nằm xuống, rồi chạy vào phòng tìm thuốc.
Khi cậu quay lại, Isaac đang nằm cuộn tròn trên sofa, hai tay ôm chặt bụng, cơ thể run rẩy. Thành An hoảng hốt: \”Anh Tài! Anh sao vậy?\”
Isaac ngước lên, ánh mắt đầy đau đớn và… sợ hãi. Anh thều thào: \”Anh… anh…\”
\”Bé Xái! Phạm Lưu Tuấn Tài…anh đang giấu em điều gì phải không?\” – Giọng nói của Thành An trầm xuống, pha lẫn chút giận dữ, trong một giây ngắn ngủi cậu bất giác quên mất không kìm nén mà để cho pheromone của mình bùng lên một trận.
Tuấn Tài tự nhiên cúi gằm đầu xuống, không dám nhìn vào mắt cậu. Anh biết mình không thể giấu diếm được nữa.
\”Anh sao? Anh nói đi!\”
Tuấn Tài cắn chặt môi, cuối cùng cũng thốt ra lời: \”An… anh… anh là…\”
Nói chưa hết câu, anh bỗng ôm bụng đổ rạp xuống sofa, bất tỉnh không biết trời trăng gì nữa.
\”Gọi cấp cứu mau! Anh Tài có chuyện rồi!\”
[Hết phần 1]