Warning: Chap này nói chung là chỉ có H và H . Lên dàn bài một hồi đủ thứ ý tưởng cuối cùng nhìn lại cũng chỉ là viết H =)))))))
Warning 2: Ummmm, ý là… đợt này tui đang thử viết H hơi mạnh tay, tuyệt đối chống chỉ định thành phần nghiêm túc, các mom đọc lỡ thấy có gì kỳ quá thì đừng quánh giá tui huhu.
Please đừng bế nội dung này đi bất cứ đâu khác, hãy để cho tui tàng hình và đẻ hàng H trên con app cam này thôi.
————————
Mấy ngày sau trùng hợp cũng là khoảng thời gian tạm nghỉ ghi hình giữa các đợt công diễn, Tuấn Tài và Thành An vì vậy không gặp lại nhau. Thành An chỉ đều đặn ngày ngày gửi tin nhắn dặn dò anh giữ sức khỏe, lại còn sáng tối gửi thức ăn nhà mẹ nấu sang cho anh (rất có hiếu với trai nha, ngày nào cũng dặn mẹ nấu thêm một phần cho bé Xái).
Cậu tuyệt đối không nhắc gì đến tình huống chiều hôm đó, vì thái độ của cậu như thế nào cũng đã rõ. An luôn sẵn sàng chờ đợi, quyết định là ở Tuấn Tài.
Phía bên này, Tuấn Tài ngày ngày nhận được quan tâm của An, thực tình không khỏi có động lòng nhiều chút. Cứ phải gồng lên để tỏ ra mạnh mẽ suốt thời gian qua đã bào mòn ý chí và thể lực của anh lắm rồi, ý nghĩ có một người kề bên săn sóc bỗng cũng trở nên hấp dẫn, chưa kể… nội tâm omega vốn bị bỏ đói lâu ngày dường như cũng đang kêu gào xin anh hãy mau mau chui vào lòng alpha trẻ tuổi kia đi, chần chờ nữa sẽ phát điên lên mất!
—
Nhưng Tuấn Tài hoàn toàn không tưởng tượng ra nổi, rằng anh sẽ chủ động liên hệ với Thành An sớm như vậy, mà lại còn vì một lý do… đáng xấu hổ như thế.
Tất cả bắt đầu từ một chiếc áo khoác của một alpha bê bối nào đó.
Chiếc áo khoác rộng thùng thình của An Đặng bị chủ nhân quen thói đi đến đâu bỏ quên đồ đến đó quăng lại trên sofa nhà anh từ chiều hôm ấy. Vốn đang tâm trí hỗn loạn, mấy ngày nay Tuấn Tài cũng chẳng thèm để ý, chỉ nhíu mày gom lại một góc dự định hôm nào sẽ mang ra tiệm giặt ủi giúp cậu rồi trả lại.
Nhưng rồi hôm nay chẳng biết nghĩ thế nào, Tuấn Tài tiện tay quơ lấy… vừa mới cầm áo lên, lơ đãng áp mũi vào lớp vải để hít hà một chút…
Ầm.
Một luồng hương rượu nồng nàn tràn thẳng vào khoang mũi.
Trong khoảnh khắc đó, tuyến thể trong người anh như được bật công tắc. Cơn sóng nhiệt lặng lẽ dâng lên từ bụng dưới, len lỏi khắp thân thể, đốt cháy từng tế bào.
Rốt cuộc pheromone alpha của Đặng Thành An cứng đầu bao nhiêu, qua tận mấy ngày rồi mà vẫn chưa phai hết? Nếu biết trước thế này, còn lâu anh mới thèm tử tế mà nghĩ đến việc giặt áo cho cậu!
—
Tuấn Tài bỗng chốc cả người mềm nhũn mà trượt xuống sàn nhà, lưng tựa vào thành ghế. Anh vùi mặt vào trong áo khoác của Thành An mà hít lấy hít để mùi hương quen thuộc, toàn thân run rẩy.
Hương rượu phảng phất, mơ hồ như một giấc mộng say nồng, giật sập lý trí vốn đã mỏng manh, làm cho cơ thể anh không kìm chế nổi mà hết cứng lại ướt.