Sau cơn mưa như xả lũ tối qua mặt đường bị xối đến ẩm ướt, hơi nước hòa cùng khí đất bốc lên lan tỏa khắp không gian yên tĩnh tạo nên một cảm giác rất đỗi tươi mát.
– Tôi đem khăn choàng ra chợ cho khách sẵn đi lấy tiền lương, em muốn ăn gì không tôi mua?
Kim Taehyung tay xách nách mang hai túi khăn choàng bằng len nặng trịch được làm thủ công đầy đủ màu sắc, hắn vừa mang giày xong đã lo lắng đứng lên nhìn về phía cục bột nhỏ đang ôm chầm lấy thỏ bông to lớn ấm áp. Jungkook dạo này hơi kén ăn nên hại hắn rất lo lắng.
Bên này Jungkook đang mải ngắm nhìn Taehyung không chớp mắt cũng bị câu nói của hắn tác động, miệng nhỏ theo bản năng mấp máy nói ra thứ muốn ăn nhất.
– Muốn ăn gà luộc ạ.
Kim Taehyung mỉm cười hài lòng đáp lại, hắn không nói gì thêm chỉ nhanh chóng mở cửa bước ra rồi đi mất.
Sau sự kiện ngày hôm đó hắn đã ngỏ lời nói với Jungkook về cuộc sống sau này của cả hai ở một nơi khác tốt hơn. Không biết Jungkook có hiểu hay không nhưng rất lâu sau cậu mới chấp nhận lời mời gọi đó, hắn cũng vui vẻ xách cậu đi đến nơi đây bắt đầu lập nghiệp.
Vụ việc đồn cảnh sát bị cháy nổ cũng không ai quan tâm vì vốn nơi đó quá hoang vu, vụ nổ không ảnh hưởng đến bọn họ thì đâu ai rảnh mà làm rùm beng lên, một phần cũng vì bọn cảnh sát đấy sống quá lỗi khiến người dân chỉ nghĩ rằng do nổ khí ga vì bọn họ ăn nhậu trong đấy chứ không báo lên chính quyền để điều tra sâu làm gì. Đồn cảnh sát đó nhanh chóng bị biến thành đống tro tàn không người lui tới.
Jeon Jungkook ngồi mãi một chỗ cũng chán liền thả thỏ bông lại trên giường, bàn tay trắng hồng lôi đống len đủ màu được đựng trong giỏ tre gần đó ra rồi băt đầu công trình tạo nên một chiếc khăn choàng cổ mới.
Hai người bọn họ chuyển đến thành phố này cũng đã gần một năm, ở đây số lượng người dân định cư nhiều hơn thành phố cũ một chút nhưng nhìn chung mật độ dân số vẫn khá thưa thớt, một phần cũng do khí hậu lạnh quanh năm nên ở đây rất ít ngành nghề được phát triển. Kim Taehyung lúc đầu cũng khá chật vật mới xin một chân vào làm nhân viên của một cửa hàng tạp hóa, với khuôn mặt điển trai đó hắn nhanh chóng thu hút được số lượng khách hàng ngày càng nhiều làm ông chủ rất đỗi hài lòng, tháng nào cũng được tăng lương.
Mặc dù vậy Taehyung vẫn không an tâm về Jungkook khi để cậu ở nhà một mình, ngôi nhà này là do số tiền dành dụm ít ỏi khi xưa mua được, tuy có hơi nhỏ nhưng vẫn rất ấm cúng. Hằng ngày hắn đều đi làm từ sáng sớm đến tối mới về, đồ ăn cũng là làm sẵn từ sáng để cho cậu ăn trưa, đến sập tối hắn mới tan ca về nhà, siêng thì nấu ăn còn mệt thì mua đồ ăn ở ngoài về cho cậu.
Lâu dần hắn phát hiện cậu rất thích đan len liền mua về tận một thùng len để ở nhà cho cậu thỏa sức quậy phá, lần đầu cầm chiếc găng tay màu xanh da trời mà Jungkook đan cho, hắn đã rất vui vẻ lẫn xúc động. Số lượng đồ dùng bằng len ở nhà từ đó càng ngày càng tăng vì Jungkook hễ gặp thứ gì là đan thứ đó khiến căn nhà nhỏ bé sắp chật đến nơi. Kim Taehyung lúc đó mới nảy sinh ra ý tưởng đem số thành phẩm đó của cậu đi bán, nghĩ đến những người khác sẽ mua và trân trọng những \”bạn nhỏ\” của mình làm Jungkook rất phấn khích gật gật đầu đồng ý ngay.